Chương 37: Đồng tính
Edit: Đồng – Beta: Đậu
"Ừ, cậu nói đi." Lê Dự gật gật đầu.
"Mình?" Lạc Tuyết mở miệng mấy lần, nhưng thấy cậu đang chăm chú nhìn cô thì thấy gương mặt nóng lên, trong cổ họng dường như có một miếng bọt biển làm nghẹn lại, không thể nói lên lời.
Lê Dự thấy bộ dạng sốt sắng của cô thì cười nói: "Cậu muốn nói gì mà căng thẳng như vậy?"
Lạc Tuyết cúi đầu, hít một hơi thật sâu, dự định nói ra tất cả nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lê Dự thì giống như bị người bóp lấy cuống họng, những lời muốn nói ra đều bị giữ lại.
Lạc Tuyết tâm lý liền gấp vừa thẹn, run quá, nàng không nói ra được!
Trong lúc vội vàng, Lạc Tuyết thấy chén rượu mà Lê Dự đặt trên bàn, cô quyết tâm, cầm lấy chén rượu uống một hơi.
Mùi vị cay nồng của rượu xông lên mũi, kích thích đến mức nước mắt liền chảy ra.
Lạc Tuyết cúi đầu che miệng, nhẹ giọng ho khan.
Lê Dự thấy cô như vậy thì sợ hết hồn, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"
Lạc Tuyết lắc đầu, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng, nhìn Lê Dự trước mặt. Thiếu niên môi hồng răng trắng, lông mày tuấn tú vì lo lắng cho cô mà hơi nhíu lại, sự ôn nhu đó giống hệt ấn tượng trong lòng cô.
"Lê Dự, mình, mình thích cậu. Hai năm trước, từ lần đầu gặp cậu, mình đã thích cậu, thích đến tận bây giờ..." Lạc Tuyết duỗi tay ra, dường như muốn chạm vào mặt cậu.
Lê Dự kinh ngạc, sau khi Lạc Tuyết nói xong, cả người loạng chòa loạng choạng, đứng không vững rồi nhào về phía cậu. Lê Dự còn chưa kịp phản ứng thì Từ Gia Kha đã đỡ được Lạc Tuyết.
Từ Gia Kha nhíu nhíu mày nhìn Lạc Tuyết, mới đầu còn rất tốt nhưng say rồi thì không biết phân biệt, lòng thầm nhủ, trời cao phù hộ!
May là động tác của anh nhanh, nếu Lạc Tuyết ngã lên người Lê Dự, Cố Thừa Minh biết được còn không liều mạng với anh.
Cha Lạc Tuyết thấy con gái say cũng vội vàng chạy tới, la lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lê Dự nghe thấy tiếng mọi người xung quanh mới phản ứng được, chỉ chén rượu không nói: "Bạn ấy uống rượu ạ."
Cha Lạc Tuyết nhận lấy con gái trong tay Từ Gia Kha: "...Giao cho chú đi."
Từ Gia Kha gật đầu, sau khi đưa Lạc Tuyết cho cha cô thì quay đầu nhìn Lê Dự.
Đôi mắt của Từ Gia Kha quá sáng, cho dù Lê Dự biết anh không nghe gì nhưng chắc chắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Lê Dự cúi đầu, bây giờ cậu không biết nên nói gì.
(Cưng quá đi, nhát dễ sợ luoonnnn, người ta tỏ tình thôi mà =]]]]] )
Khi Lạc Tuyết tỏ tình với cậu, ngoài sự kinh ngạc, trong đầu Lê Dự còn nhìn thấy gương mặt của Cố Thừa Minh.
Lê Dự hơi xoắn xuýt, chẳng lẽ bản thân cậu thực sự là đồng tính luyến ái?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
RomanceMình edit truyện xưa giờ không có đọc trước cho nên nếu cốt truyện có bị biến thái quá thể thỉnh đừng ném đá ah~~. Thương ❤