Edit: Đồng – Beta: Đậu
Lúc về ông nội Cố Thừa Minh lì xì cho hắn và Lê Dự.
Năm nay là năm đầu tiên cậu ăn Tết mà còn được lì xì, nắm chặt bao nhỏ đỏ thắm đến không nỡ buông tay.
Cố Thừa Minh thấy vậy không nhịn được cọ cọ vào chóp mũi cậu, cười nói: "Coi em vui chưa kìa, hay anh cũng lì xì cho em nha?"
Lê Dự lắc đầu: "Không muốn, anh đâu phải người lớn đâu."
Hắn nắn gương mặt phải nuôi lắm mới được chút thịt của cậu, không cam lòng yếu thế nói: "Lớn hơn hai tuổi cũng là lớn rồi."
Cậu híp mắt cất bao đỏ vào túi áo, giơ nắm đấm nhưng lúc đến trước mặt hắn lại xòe tay ra: "Vậy anh trai ơi cho em tiền lì xì đi."
Giọng nói trẻ con làm lòng hắn mềm nhũn, tâm chưa kịp phòng bị đã bị người ta chiếm lấy.
"Được được được, đừng nói là lì xì, anh còn hận không thể moi tim cho em xem."
Lê Dự chớp chớp mắt, thu tay về nói: "Em nói đùa với anh thôi."
Cố Thừa Minh nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rụt lại của cậu mà xoa xoa, cười híp mắt nói: "Anh cũng nói đùa thôi."
Lê Dự cười ra tiếng, trong giọng nói còn có chút oán giận nho nhỏ: "Anh khoa trương quá đi."
Cố Thừa Minh thấy đôi mắt cong cong của Lê Dự, khóe môi cũng cười khẽ.
Đón năm mới xong, hắn và cậu bắt đầu hành trình làm bài tập mỗi ngày.
Nhìn xấp bài tập thời cấp hai, hắn thật sự không hề hứng thú chút nào, không biết sao cậu lại có thể nghiêm túc như vậy.
Hắn cũng đành phải cầm bút lên, làm từng quyển từng quyển bài tập được giao.
Đảo mắt đã đến ngày mười lăm tháng giêng, hắn đã tìm hiểu xem hội hoa đăng sẽ tổ chức ở đâu, ngày nào, hắn muốn dẫn cậu đi xem.
Trước khi ra cửa, lúc Lê Dự mặc áo khoác xong thì thấy chỉ có mình và Cố Thừa Minh thì hỏi: "Từ Gia Kha không đi hả anh?"
Hắn đang choàng khăn cho cậu, hơi khựng lại, mặt không đổi sắc nói: "Không đi."
Lê Dự nhàn nhạt trả lời một tiếng.
Sau khi choàng khăn cho cậu xong, hắn vẫn không kìm được hỏi: "Sao tự nhiên em lại nhớ tới Từ Gia Kha?"
Cậu thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, khẽ nói: "Không có, em hỏi vậy thôi, bình thường hai người luôn đi chung với nhau mà?"
Cố Thừa Minh xoa nhẹ mái tóc Lê Dự, oán hận nói: "Bình thường anh cũng ở cùng em mà?"
Lê Dự bị khăn quấn kín chỉ lộ ra đôi mắt, sau khi nghe hắn nói thì đôi mắt to tròn liền cong lên.
Hắn nhìn cậu cười híp cả mắt, buồn bực cắn tay cậu, sau đó lại giúp người ta đeo găng tay. "Đi, ra ngoài."
Hai người ra đến cửa, lái xe đến con đường cạnh phố tổ chức hội hoa đăng thì xuống xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
RomanceMình edit truyện xưa giờ không có đọc trước cho nên nếu cốt truyện có bị biến thái quá thể thỉnh đừng ném đá ah~~. Thương ❤