Chương 42: Biến cố

1.5K 84 12
                                    

Từ chương 42 mình sẽ đổi xưng hô, cụ thể Cố Thừa Minh sẽ là anh chứ không phải là hắn, Cố Nhất Bác là anh ta chứ không phải là gã.

Cố Thừa Minh không nói chuyện ông nội đã biết mối quan hệ của hai người cho Lê Dự. Tuy rằng bây giờ thái độ của ông không phản đối nhưng cũng không tỏ vẻ sẽ chấp nhận, Cố Thừa Minh chỉ thể hiện thái độ của mình mà thôi.

Vì để tránh cho Lê Dự suy nghĩ lung tung, Cố Thừa Minh cho rằng tốt nhất tạm thời sẽ không nói chuyện này cho cậu nghe.

Trước khi chính thức đi đến giải đấu, thầy giáo đã nhân lúc nghỉ giải lao phụ đạo thêm cho một số học sinh dự thi.

Bởi vì Cố Thừa Minh bỏ thi giữa chừng nên lớp đã sắp xếp một người khác đi thay.

Giờ nghỉ trưa.

Lê Dự và bạn nam sinh đi thi thay cho Cố Thừa Minh đến phòng giáo viên, vừa vào cửa thì thấy Cố Nhất Bác ngồi trên ghế vẫy tay với cậu.

Thì ra anh ta cũng đi thi à?

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lê Dự vẫn lịch sự vẫy tay lại.

Cố Nhất Bác không hề bất ngờ khi gặp Lê Dự, dựa vào thành tích học tập của cậu thì thầy giáo đề cử cậu tham gia cũng là chuyện trong dự đoán.

Lúc Lê Dự muốn tìm chỗ ngồi, Cố Nhất Bác chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh mình, nói: "Ở đây còn chỗ này."

Vốn dĩ Lê Dự muốn từ chối nhưng bạn nam đi chung không đợi cậu nói đã ngồi xuống nên cậu cũng đành ngồi cạnh Cố Nhất Bác.

Lê Dự ngồi xuống bên cạnh Cố Nhất Vác, đặt sách ôn tập và bài tập lên bàn, sắp xếp các bài tập trong sách một cách cẩn thận.

Cố Nhất Bác nhích lại gần Lê Dự nhỏ giọng hỏi: "Cậu chuẩn bị như thế nào rồi?"

Lê Dự lui người về phía sau một chút, nhỏ giọng trả lời: "Vẫn đang luyện tập."

Cố Nhất Bác cười nhẹ, giống như đang an ủi nói:"Chỉ cần phát huy theo trình độ bình thường của cậu là không thành vấn đề rồi."

Lê Dự gật đầu, cười lịch sự, nói: "Mong rằng sẽ được như vậy."

Nói xong thì cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại những câu hỏi lát nữa muốn hỏi.

Cố Nhất Bác mơ hồ cảm giác được thái độ Lê Dự có hơi xa lánh, cho nên biết điều không nói gì nữa, cũng cúi đầu, sắp xếp lại các vấn đề.

Hết giờ nghỉ trưa, Lê Dự chào tạm biệt với Cố Nhất Bác xong, đi về lớp một mình.

Cố Nhất Bác nhìn Lê Dự cô đơn lẻ bóng, đi theo nói rằng: "Đúng lúc tớ cũng tiện đường, hay là đi chung nhé?"

Lê Dự biết lúc này mà từ chối nữa thì sẽ lộ liễu quá nên dứt khoát gật đầu, "Ừm."

Cố Nhất Bác vừa đi vừa thảo luận với Lê Dự về những vấn đề thầy vừa giảng, ban đầu thái độ của Lê Dự còn rất a lánh nhưng Cố Nhất Bác lại nói đến nhiều vấn đề mà Lê Dự hứng thú nên không biết tự lúc nào, hai người đã tán gẫu suốt đường về lớp.

[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ