Edit: Đồng – Beta: Đậu
Cái gì, cái gì, cái gì?
Từ Gia Kha nhìn hình ảnh trước mắt, lại dùng sức dụi dụi mắt, Cố Thừa Minh cậu bị cái gì vậy?
Trước tiên không nói bọn họ ngồi xe lâu như vậy đi tới nơi thâm sơn cùng ốc này tìm một người cậu ta căn bản không biết, bây giờ lại còn ôm lấy đứa nhỏ bẩn thỉu kia, tính khiết phích của cậu ta đâu rồi? Cố Thừa Minh nói yêu đứa trẻ kia. Đang muốn làm loạn sao?
Lê Dự còn nhỏ tuổi đối mặt với thế tiến công nhu tình của Cố Thừa Minh đương nhiên không nghĩ quá nhiều, thế nhưng lần đầu tiên có người nói yêu thích cậu loại tình cảm vẫn khiến người cảm thấy thẹn thùng. Nói chung là dưới ánh mắt chân thành của Cố Thừa Minh, Lê Dự ngoan ngoãn đi vào trong nhà mặc quần áo rồi đi giầy mà hắn mua cho cậu.
"Cố Thừa Minh, đầu cậu có sao không?" Từ Gia Kha dùng vẻ mặt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn hắn.
Cố Thừa Minh cũng không giải thích, quay đầu lại chăm chú nhìn Từ thiếu gia, nghiêm túc nói: "Gia Kha, em ấy đối với tôi rất quan trọng." Ngữ khí kiên định, sắc mặt nghiêm nghị, không có điểm nào là giống đang kể chuyện cười.
Từ Gia Kha bị ánh mắt thẳng thắn cùng nghiêm túc của Cố Thừa Minh nhìn đến chấn động.
Xem ra đây là nóng đến hồ đồ rồi, Cố Thừa Minh tại sao lại bắt đầu nói mê sảng. Từ Gia Kha giơ chân: "Nhưng là em ấy cũng đã nói không biết cậu."
"Không đúng, chỉ là em ấy đã quên, nhưng em ấy có nhớ hay không cũng không sao, chỉ cần em ấy ở bên tôi là được rồi."
Từ Gia Kha không biết giữa hai người bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của Cố Thừa Minh, không thể không đi quanh hắn hai vòng rồi thẳng thắn nói: "Cố Thừa Minh, lão tử thật hoài nghi cậu đã bị người khác hoán đổi."
"Tùy cậu nghĩ." Cố Thừa Minh không thèm để ý nhún nhún vai, còn không quên dặn dò Từ Gia Kha: "Cậu biết tôi đang nghiêm túc là được rồi."
Thay đổi quần áo lại rửa sạch mặt mũi, ngũ quan của Lê Dự cũng là thanh tú, ngoài trừ việc sắc mặt có chút vàng như nghệ, thật sự có thể tính là một thiếu niên có linh khí.
Từ Gia Kha lấy nước tùy tiện đổ vào chậu quần áo lớn mà Lê Dự đang giặt dở, dùng chân đá qua một bên, sắc mặt so với đáy nồi còn muốn đen, Từ thiếu gia đây bổ củi đã không tính, giờ còn bắt giặt quần áo mà người khác mặc thì không bằng bảo anh đi chết, huống hồ trong đó còn có đồ lót.
Cố Thừa Minh nhìn bộ dạng trắng nõn nà của Lê Dự thì vui vẻ hơn rất nhiều, tiến lên phía trước xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi hỏi: "Mặc vừa sao?"
"Ân." Lê Dự gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Cố Thừa Minh.
"Ngày hôm nay em không phải đi học sao?" Cố Thừa Minh cúi xuống nhìn thấy cái xoáy quen thuộc trên đỉnh đầu Lê Dự, không nhịn được lấy ngón tay nhẹ nhàng khều một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
RomanceMình edit truyện xưa giờ không có đọc trước cho nên nếu cốt truyện có bị biến thái quá thể thỉnh đừng ném đá ah~~. Thương ❤