Chương 11: Xem diễn

4.4K 263 6
                                    


Edit: Đồng – Beta: Đậu

Sau bữa cơm tối, Cố Thừa Minh cùng Lê Dự sóng vai đi tới cửa thôn.

Trên đường người đi lại rất nhiều, có già có trẻ. Nhưng cho dù là ai, khi thấy Lê Dự đi chung với Cố Thừa Minh cũng sẽ nhìn thêm vài lần.

Lê Dự nghiêng đầu nhìn gương mặt dưới ánh trăng của Cố Thừa Minh, rất tuấn lãng, chiếc mũi kiên cường, đôi môi mỏng, quần áo vừa người lại thời thượng, khiến dáng người hắn càng thêm thon dài nhưng mà cậu mới biết, người này chỉ lớn hơn cậu hai tuổi.

Lê Dự cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé của bản thân, yên lặng thở dài.

Đến gần sân khấu hát hí khúc, người cũng nhiều hơn. Cố Thừa Minh ở bên cạnh Lê Dự, nhìn cậu ngó đông ngó tây tìm vị trí, tập trung tinh thần nhìn diễn viên trên sân khấu.

Hóa ra Lê Dự đã thích xem diễn từ nhỏ.

Hắn nhìn cái gáy của cậu, không nhịn được dùng đầu ngón tay chọc chọc cái xoáy trên đỉnh đầu cậu.

Cố Thừa Minh nhớ lúc hắn còn theo đuổi Lê Dự, vì thể hiện sự tao nhã của bản thân còn đặc biệt hẹn cậu đi xem hòa nhạc. Kết quả Lê Dự nghe được một nửa đã ngủ thiếp đi, đến khi buổi diễn kết thúc mới tỉnh lại. Lúc ra về cậu còn oán hận hắn không đánh thức cậu. Lê Dự nghĩ rằng, cho dù có thích hay không, nếu đã đến thì nên thưởng thức, dù sao vé của buổi hòa nhạc cũng rất đắt. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy, nếu cậu ngủ chính là thể hiện sự không tôn trọng với người biểu diễn.

Bởi vì lần hẹn hò thất bại đó, đối với những lời mời lớn nhỏ của Cố Thừa Minh, Lê Dự có thể từ chối thì liền từ chối. Cho đến một lần, hắn vô tình thấy danh sách bài hát trong điện thoại cậu, mới phát hiện ra nguyên nhân.

Trong di động của cậu không có một bài hát nào đang nổi tiếng lúc đó, tất cả đều là "Vọng Giang Đình", "Mục Quế Anh", "Thiên Tiên Xứng"... những hí khúc kinh điển.

Lúc đó hắn mới biết vấn đề ở chỗ nào, hắn đã quên điều quan trọng nhất, đó là sở thích.

Nghĩ tới đây, Cố Thừa Minh nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mại của Lê Dự.

Trên người cậu có một mùi vị thanh tân, không phải là mùi hương nao nức lòng người mà là mùi hương làm người ta cảm thấy thoải mái.

Cố Thừa Minh thu tay về, hôn lên đầu ngón tay vừa chạm vào Lê Dự.

Trên sân khấu đã diễn đến đoạn gay cấn, người ản bộ sau bữa cơm cũng tập trung lại nhiều hơn. Dáng người nhỏ bé của cậu lúc đầu còn có thể cà nhắc miễn cưỡng nhìn rõ nhưng bởi vì càng ngày càng đông, tầm nhìn phía trước dần dần bị che đi.

Lê Dự ngẩng cao đầu, cố sức nhón chân cũng không thấy được sân khấu, có chút không cam lòng, bĩu môi làm cậu càng thêm đáng yêu.

Cố Thừa Minh giật mình.

Tay hắn nắm lấy eo nhỏ của cậu, ngay lúc Lê Dự kinh ngạc quay lại nhìn, một cánh tay khác đặt ở đùi cậu dùng sức, ôm lấy cả người Lê Dự như ôm trẻ con vào lòng.

[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ