Chương 4: Tìm kiếm

8.9K 372 5
                                    

Edit: Đồng - Beta: Đậu

Cố Thừa Minh năm mười bốn tuổi còn là một đứa nhỏ hung hăng phá phách.

Cha của Cố Thừa Minh – Cố Kính Nghiệp là con trai duy nhất trong nhà, đến thế hệ của Cố Thừa Minh cũng chỉ có mình hắn là con trai nên từ nhỏ hắn đã lớn lên dưới sự che chở của ông nội. Cho dù Cố Thừa Minh ở bên ngoài gây ra bao nhiêu họa lớn, ông nội cùng lắm cũng sẽ chỉ mắng hắn hai câu, sau đó lại sai người giúp hắn giải quyết mọi việc.

Thật ra ông nội của Cố Thừa Minh cũng bởi vì cho rằng hắn còn nhỏ, lại nghĩ một đứa trẻ thì có thể gây phiền phức lớn gì chứ, mà ông lại thật lòng thương yêu đứa cháu này cho nên càng dung túng hắn.

Lâu ngày, tính tình của Cố Thừa Minh càng thêm ngoan liệt, không để ai vào mắt, thứ mà hắn muốn thì nhất định phải chiếm được bằng không sẽ nổi tính trẻ con, khiến người khác không thể an ổn.

Đời trước đến năm Cố Thừa Minh mười bảy tuổi ông nội hắn đột nhiên phát bệnh qua đời, hắn liền rơi từ thiên đường xuống, không có ông nội làm chỗ dựa, địa vị của mẹ cũng tụt dốc không phanh, cha hắn liền đem con riêng trở về, thậm chí còn muốn bồi dưỡng nó thành người thừa kế.

Lúc trước hắn cho dù có quan hệ và cùng tài nguyên ông nội để lại nhưng lại dựa vào quan hệ con ông cháu cha mà tiếp quản công ty nên phải ăn không ít thiệt. Cuối cùng hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của ông nội mà gắng gượng vượt qua giai đoạn kia, hắn dựa vào thành tích bản thân cộng với cổ phần của ông nội để lại và cổ phần mà ông nội dùng tiền dạy hắn đầu tư âm thầm mua được mới có thể kế thừa công ty, nếu không, nói không chừng hắn đã bị đứa con riêng kia đuổi ra khỏi nhà.

Mấy năm tiếp theo hắn đắm chìm trong cuộc sống bận rộn mà xa hoa lãng phí, dần dần quên đi bản thân mình muốn cái gì.

Cho đến khi hắn gặp được Lê Dự.

Từ khi ông nội qua đời thái độ của cha vỡi mẹ cũng hoàn toàn thay đổi, mẹ hắn vì hậm hực mà sinh bệnh ở trong nhà không chịu rời giường, cho dù là thời điểm hắn khó khăn nhất bà cũng không giúp đỡ. Thật ra hắn biết hôn nhân của cha và mẹ chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích mà thôi nhưng mẹ thật sự yêu cha, tình yêu này vượt qua cả tình cảm mẹ con, thậm chí còn vượt qua cả tình yêu bản thân bà.

Khi đó bác sĩ nói bệnh nhân mỗi ngày chỉ ở trong nhà thì không tốt cho hồi phục nên hắn liền đưa bà đến viện điều dưỡng nơi Lê Dự làm việc để mời người chăm sóc bà.

Hồi ức lần đầu gặp Lê Dự cũng không hề tốt đẹp.

Hắn nhớ hôm ấy là trời mưa, sắc trời âm trầm xám xịt, Lê Dự xuống tàu điện không thấy xe Cố Thừa Minh đang đậu trước cửa viện nen vô tình quẹt phải, bị hắn quát một tiếng lớn.

Lúc đó hắn vừa mất một hợp đồng, tâm tình không tốt lại bị người làm trầy xe mói nên càng tức giận, trực tiếp mắng: "Fuck!"

Mà Lê Dự sau khi biết mình vừa làm hư xe người ta, tuy trong lòng rất hoang mang nhưng vẫn dừng lại gõ gõ vào cửa sổ xe của Cố Thừa Minh, chờ hắn hạ cửa kính xuống mới lên tiếng.

[Edit] Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ