Mở Đầu
Trời vừa tạnh mưa, một chiếc xe taxi dừng lại trước cổng một lâu đài cổ, một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, mặc áo len trắng cao cổ khoát ngoài là chiếc mangto dài màu xanh rêu, chiếc quần jeans đen bó ống, mái tóc đen dài quá vai hơn rối và khuôn mặt có chút trắng bệt bước xuống xe, bật chiếc ô màu đen lên che những giọt nước đang rơi xuống từ những phiến lá.
Cô ngẩn đầu nhìn bầu trời âm u bằng đôi mắt nâu lạnh giá giống như hồ nước băng thể đóng băng bất cứ ai lại gần rồi lại nhìn cánh cổng lâu đài khổng lồ uy nghiêm với những đường nét hoa văn được chạm khắc tinh tế vừa được tẩy rửa bởi cơn mưa ánh lên những tia sáng mờ ẩn sau những tảng rêu xanh kia rồi lại thở dài.
Cô chậm rãi đi đến trước cổng gập chiếc ô lại, tra chiếc chìa khóa sắt vào trong ổ khóa cũ kỹ, đẩy cánh cổng nặng nề ra khoảng nhỏ rồi lách mình vào, những giọt nước theo cánh cổng trượt xuống đôi tay lạnh giá của cô, rơi trên bờ vai nhỏ của cô làm áo cô ướt một mảnh lớn. Dọc theo con đường từ cổng đến lâu đài quan cảnh khá hoang tàn, có lẽ do đã lâu không ai bước vào nơi này, cỏ dại mọc cao đến nửa thân người trưởng thành, các vũng nước đọng ở khắp nơi, lối đi dường như bị bít kín, những tán cây đại thụ lớn che khuất đi các tia nắng hiếm hoi của bầu trời âm u kia, những giọt nước rơi xuống chiếc ô đen tạo thành những tiếng lộp bộp càng khiến nơi này càng thêm âm u, lạnh lẽo.
Xa xa có thể nhìn thấy thấp thoáng lâu đài cổ có lịch sử hàng trăm năm. Nhìn toà lâu đài kia có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp tráng lệ của nó trăm năm trước, chỉ tiếc bây giờ nó lại trở nên như thế này dù nó rất nổi tiếng. Đúng vậy, toà lâu đài này rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức bất cứ người dân nào của London, thậm chí cả Nước Anh chỉ nghe đến tên nó là đã sợ hãi né tránh đến nổi vừa nghe cô muốn tới đây không có một chiếc taxi nào chịu chở cô, khó khăn lắm mới có một chiếc taxi chịu chở cô nhưng cũng chỉ dám dừng xe ngoài cổng làm cô phải đi bộ mất cả tiếng đồng hồ mới tới lâu đài. Toà lâu đài này là toà lâu đài của gia tộc Phamtomhive từng vô cùng huy hoàng ở thế kỉ 19, gia tộc làm việc cho nữ hoàng Victoria cho tới thời của Bá tước Ciel Phantomhive thì mới chấm dứt. Nghe nói Ciel Phantomhive là kẻ đã bán linh hồn cho ác quỷ để đổi lấy tài phú và quyền lực để rồi khi chết đi hậu nhân của gia tộc Phantomhive đều nhận lấy sự trừng phạt của chúa trời.
Nói như vậy thì toà lâu đài này tuy cũng có chút đáng sợ nhưng không tới mức khiến người ta vừa nghe là đã run rẩy đúng không. Vấn đề ở đây là từ sau khi Ciel chết bất cứ ai trở thành chủ nhân của toà lâu đài này đều sẽ chết thảm sau đó. Điều này đã xảy ra suốt 2 thế kỉ qua mà không ai trốn thoát vì vậy nó được gọi là toà lâu đài bị nguyền rủa. Người kế thừa toà lâu đài này qua các đời không thể bán nó nhưng cũng không một ai dám vào đây ở thậm chí còn từ bỏ cả dòng họ mình chỉ để không phải kế thừa nó dù đây là dòng họ quý tộc vô cùng cao quý. Vì sao cô biết rõ như vậy? bởi vì cô vô cùng xui xẻo đã trở thành chủ nhân tiếp theo của toà lâu đài này, gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Phantomhive mà nguyên nhân sâu xa phải nói về 10 năm về trước.
Chương 1: Xuyên Qua
10 năm về trước khi cô còn là một cô sinh viên đại học năm hai vô tâm vô phế, chỉ thích ăn, ngủ, chơi và động vật nhỏ đặc biệt là mèo vì một lần lòng tốt trỗi dậy cứu một con mèo con mắc kẹt trên cây mà rớt xuống sông, khổ nổi cô lại không biết bơi nên chỉ có thể tạm biệt cuộc đời xinh đẹp của mình tại đây. Cũng từ đó cô rút ra bài học không nên lo chuyện bao đồng của người khác ' và động vật khác' mà tự rước họa vào thân cho kiếp sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!
RomanceChẳng là: Nàng xuyên không bị ép kế thừa tòa lâu đài cổ của gia tộc Phantomhive, tưởng chừng đây đã là 1 điều phiền phức tồi tệ rồi. Nhưng không ngờ đến điều phiền phức hơn đang chờ phía sau. Nhân vật chính: Saga Phantomhive ( Lost), Sebastian.Mich...