" Câu hỏi này tôi nghĩ nên để tôi trả lời thì hơn." tiến sĩ tâm lí Eris Donazoan đang im lặng dựa người vào bàn lúc này bỗng cất tiếng.
" Chúng ta đều biết một người khi lần đầu giết người dù là cố ý hay vô tình đều sẽ chịu một cú sốc tâm lí, tuy nhiên tình tạm tâm lí của mỗi người đều sẽ khác nhau ít nhiều do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như những sự việc từng xảy ra trong quá khứ, hoàn cảnh sống hay trạng thái tình cảm... chính vì vậy khi giết người sẽ có người vì tâm lí yếu ớt không chịu nỗi áp lực việc mình giết người mà sẽ bỏ trốn hoặc đầu thú, nhưng cũng có những trường hợp hung thủ có thể chịu đựng áp lực và áp chế sự kích động trong lòng mà bắt đầu xử lí hiện trường. Ở đây, chúng ta thấy hưng thủ vụ án này thuộc trường hợp thứ hai, sau khi giết người hắn vẫn đủ tĩnh táo để thu dọn mọi chứng cứ và tránh thoát rất nhiều camera trong cục cảnh sát để trốn thoát.
11 ngày chính là khoảng thời gian hắn dùng để ổn định san chấn tâm lí của bản thân sau khi giết người lần đầu tiên. Tuy nhiên theo tôi suy đoán cú sốc tâm lí này đã khơi dậy sâu trong lòng hắn con ác quỷ vô cùng tàn bạo. Hắn kích động khao khát giết người, hắn càng ngày càng trầm mê vào việc giết người đó cũng chính là lí do mà thời gian các vụ án về sau càng ngày càng ngắn. Cũng chính vì khao khát này và việc vụ án đầu tiên xảy ra được hắn xử lí quá trót lọt đã tăng thêm tự tin cho hắn và khiến hắn chủ quan trong những vụ án sau nhờ thế mà chúng ta mới phát hiện ra kẻ này, nhưng không thể không nói hắn thật sự là kẻ rất khôn ngoan, tuy hắn trở nên chủ quan nhưng hắn vẫn xử lí hiện trường vụ án rất tốt. Thật sự mà nói tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra thủ pháp giết người cũng như hung khí hắn sử dụng."
" nhưng nếu hắn là một tên điên vậy tại sao hắn lại dùng cách khiến các nạn nhân lên cơn đau tim chết kia chứ, không phải còn rất nhiều cách khác sao. càng là những kẻ điên không phải càng thích sử dụng những cách giết người càng tàn nhẫn với nạn nhân của chúng sao.?" một nhân viên cảnh sát khác khó hiểu hỏi.
" biết đâu do hắn không thích máu me be bét thì sao?"
" Ừ, cũng có thể đây là cách thức giết người đặc trưng của hắn."
Nhiều luồn suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong cuộc họp.
" Giống như Vincent tôi cũng chưa thể giải thích được điểm này, có rất nhiều khả nay đối với thắc mắc này có thể là do hắn không thích máu me hay những cách làm tàn nhẫn, cũng có thể do hắn thích cách giết người này, không thể chắc chắn được. tuy nhiên theo tôi suy nghĩ, cách thức này có lẽ không phải ngẫu nhiên mà có, theo rất nhiều tài liệu và nghiêm cứu, khi con người giết người trong tiềm thức của họ luôn vạch ra sẵn cách thức giết người có ấn tượng sâu sắc trong đầu mình. Tôi nghĩ cách giết người là có liên quan đến chuyện gì đó trong quá khứ của hắn hay là có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hắn cho nên khi giết người hắn mới làm theo cách thức này. nhưng đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi dù sao tâm lí con người luôn là thứ rất khó nắm bắt không giống ai kia chỉ cần mày mò mấy cái xác là được". Eris Donazoan lúc này cũng không quên thọc ngoáy nữ pháp y Nacy Suviana xinh đẹp.
" Tên khốn anh nói cái gì hả, có giỏi anh nói lại lần nữa cho tôi." Nacy nổi điên lên tính nhào qua đánh Eris.
" thôi thôi." lúc này người thanh tra già vội đứng ra can ngăn đôi trai gái suốt ngày như cho với với mèo này.
" Hừ, ai đó làm việc vô dụng nên mới ganh tỵ với bên này chứ gì, còn nói mình là tiến sĩ tâm lí nổi tiếng của Anh Quốc."
" cô nói ai làm việc vô dụng" Eris lúc này cũng xù lông lên cãi nhau.
" ta nói đủ rồi, đây là chỗ làm việc chứ không phải chỗ để hai đứa nhóc con các ngươi tỏ ra ân ái." thanh tra già nửa đùa nữa thật nói.
" Ai cùng hắn ta/ cô ta tỏ ra ân ái". cả hai người lúc này như bị giẫm phải đuôi đồng thanh phản bác.
" Được rồi, được rồi, không ân ái, không ân ái." Thanh tra già cười nói.
" Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây." Một cảnh sát mới vô nhận công tác chưa bao lâu hỏi.
" Còn làm gì nữa, đương nhiên là vào hang cọp bắt cọp rồi." Đội trưởng Line cười gằn đáp.
_______tuyến phân cách thời gian_______
Đêm hôm đó, khi bóng tối đã bao trùm lấy London xinh đẹp, các cửa hàng hai bên đường và đèn đuốc đã tắt , mọi âm thanh đều biến mất , chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt còn đang chăm chỉ làm việc.
Saga và Sebastian lái xe đi tới con đường cách cục cảnh sát không xa , sau đó hai người đi vào một cái ngõ hẻm nhỏ hẹp, tối tăm, yên tĩnh và khá dơ bẩn . Nói thật , các ngõ tắt nhỏ ở London cũng không quá bẩn , nhân viên vệ sinh thành phố làm việc rất tốt. Nhưng vào ban đêm, trong ngõ nhỏ tối tăm khi mà rất khó để thấy rõ năm ngón của bản thân và trên mặt đất lại đầy sinh vật không biết tên chạy loạn, những bóng mờ lay động trên vách tường lúc sáng lúc tối khiến cái ngõ trở nên âm trầm đáng sợ cũng đã đủ để cho bất cứ ai phải hoảng sợ khi đứng ở đây, càng chưa nói đến trong những con ngõ âm u của thành phố phồn hoa này còn có thể có những tên tội phạm đang ẩn nấp, hay bất cứ thứ gì tương tự.
Saga đi một đường , trơ mắt nhìn quý ngài ác ma thông thạo như dân bản địa ở đây dẫn cô đi xuyên qua hết con ngõ này đến con hẻm khác để tiếp cận những người lang thang sống ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!
Lãng mạnChẳng là: Nàng xuyên không bị ép kế thừa tòa lâu đài cổ của gia tộc Phantomhive, tưởng chừng đây đã là 1 điều phiền phức tồi tệ rồi. Nhưng không ngờ đến điều phiền phức hơn đang chờ phía sau. Nhân vật chính: Saga Phantomhive ( Lost), Sebastian.Mich...