Chương 81

478 65 6
                                    

Sau bữa cơm hôm đấy cô cũng quên luôn chuyện cô gái kia mãi cho đến chiều hôm nay, sau khi cúp cua tiết lịch sử văn minh nhân loại, cô trốn tới khu cấp hai tính trèo tường ra khỏi trường thì nhìn thấy Sebastian đang nói chuyện cùng với một nữ sinh cấp 2.

Vốn cũng không phải chuyện gì lớn khiến cô phải chú ý, nhưng cô vô tình nhìn thấy cái vòng cổ cô bé đeo rất quen mắt, nếu cô nhớ không lầm cái vòng cổ này và cái vòng cổ của cô gái ngồi dưới cây khóc mấy ngày trước mà cô gặp rất giống nhau.

Cô bé này nhìn rất gầy, làn da trắng bệch không chút máu, so với cô còn đáng sợ hơn, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt nên cô không thấy rõ cô bé trông thế nào nhưng nhìn chung có thể đoán nhà của cô bé chắc chắn cũng không có đủ dư giả để mua cái vòng cổ đắt đỏ đó được. Cô càng lúc càng cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhìn hành động của cô bé hình như đang muốn mời Sebastian đến sân phía sau khu cấp hai thì phải.

Theo cô biết sân sau khu cấp hai chỉ có một thư viện cũ bình thường thầy cô giáo thường tổ chức dạy kèm cho học sinh cấp 2 ở đây.

Khi cô bé còn đang cùng Sebastian nói chuyện thì hai cô gái khác đi đến, một người trong đó chính là cô gái khóc lóc hôm nọ, nhìn cô ta hình như đang lo sợ chuyện gì đó. Còn cô gái còn lại là giáo viên rất nổi tiếng, nghe nói mỗi chiều thứ 6 cô ta đều tổ chức dạy kèm cho học sinh tại thư viện cũ kia.

Bốn người nói gì đó rồi ba cô gái cùng nhau rời đi, Sebastian cũng đi lại phía cô cười cười nói.

" Trò Lost, nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ em nên ở giảng đường số 3 để học tiết văn minh nhân loại chứ."

" Hừ, thôi trò thầy trò này đi. Ngươi có cảm thấy ba người họ rất lạ không Sebastian."

" Vâng, cô bé kia luôn tìm cách nói khéo kêu tôi tới sân sau coi, còn hai cô gái kia khi vừa thấy tôi nói chuyện với cô bé thì lại vội chạy tới, cứ như sợ cô bé nói gì đó, rồi lại mượn cớ đưa cô bé đi." Lấy lại sự nghiêm túc của mình Sebastian đáp.

" Hử~, Sebastian chúng ta tới sân sau coi sao."

" Vâng." Như ý của ngài.

Lượn một vòng trong sân sau ngoại trừ cái thư viện cũ thì chẳng có cái quái gì ở đây, tại sao cô bé lại muốn Sebastian đi tới đây?

Hơn nữa, chỗ lúc nãy cách khu vực có nhiều người qua lại, lại càng không thiếu giáo viên tạo sao chỉ chạy tới chỗ Sebastian?

Nghĩ không ra cô quyết định không nghĩ nữa mà đi về nhà ngủ một giấc. Nhưng cô không biết quyết định này của cô sẽ khiết cô cảm thấy khá áy náy sau này.

Sau hai ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, cô và Sebastian trở lại trường học bắt đầu một tuần dạy và học mới nhưng ngay vào trưa hôm đó cô nghe được tin có nữ sinh nhảy lầu tự tử ở khu cấp hai.

Không biết vì lí do gì cô chạy ùa tới khu cấp 2, chen qua dòng người cô nhìn thấy một cô gái bị phủ lên người một miếng vải trắng đang được người ta khiến lên xe cấp cứu. Khi thấy tấm vải trắng bị máu nhuộm đỏ một mảnh không hiểu sao cô cảm thấy rất khó thở, cứ như một tảng đá nặng đang đè trên phổi cô khiến cô hít thở không thông.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ