Phần 2-Chương 37: trò chơi

908 93 1
                                    

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi cuộc thi lớn trên đảo hoang kết thúc, cô đã sắp 17 tuổi, cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn ăn, ngủ, học, thi cử như thường. Chẳng qua có khác thì cũng là từ năm ngoái Sophie bị đưa đi khỏi đây, không ai biết cậu ấy bị đưa đi đâu cả, khi hỏi Vocal ông ấy chỉ nói là " Sophie tiểu thư đã hoàn thành khoá học ở đây và bây giờ cô ấy phải đi học ở một chỗ mới nơi có thể dạy cô ấy được nhiều điều hơn, nếu các vị chăm chỉ học hành thì sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi."

Khoảng nửa năm sau đó Vivia cũng bị đưa đi, nơi này chỉ còn lại Tom, Gain, Arthur và cô. Biệt thự trở nên rộng lớn hơn nhiều khi vắng hai bạn ấy.

Cơ thể của cô đã có nhiều thay đổi hơn từ sau khi trở về từ sàn đấu ngầm như là các giác quan của cô tăng mạnh hơn, cô đột nhiên trở thành Superman sức mạnh thể chất kinh người ngoài ra thì không có gì khác thường cả có lẽ đó là tác dụng phụ của việc thử thuốc kia và cô cũng gặp nhiều rắc rối từ nó.

Sắp tới mùa đông kì thi kiểm tra cuối năm sắp đến lúc này lẽ ra là lúc cô nên học ôn bài nhưng  Vocal lại thông báo cô sắp bị chuyển đi tới nơi khác và không cần thi cử gì cả.

Hôm nay là ngày cô rời khỏi ngôi biệt thự này, Tom, Gain và Arthur đều phải thi nên không thể tới tiễn cô, người hầu trong nhà cũng không được phép nhiều chuyện nên cũng không ra tiễn cô nên không khí rất ảm đạm.

Khi ngồi trên máy bay cô tò mò hỏi Vocal: " Vocal chúng ta bây giờ đi đâu vậy?"

" Đến nơi cô sẽ biết thôi tiểu thư." Vocal cười từ ái nhìn cô.

Khi xuống máy bay cô được đưa tới một toà biệt thự lớn sang trọng vô cùng. Cổng lớn được sơn màu vàng kim, tường sơn màu trắng, đường vào lát gạch men trắng noãn.

Khi bước vào căn biệt thự cô như bị choáng ngợp trước sự xa hoa ở nơi đây. Những bức tranh, bình hoa, đồ gốm cổ được trưng bày ở khắp nơi, chiếc đèn làm bằng đá quý chiếu sáng khắp căn nhà, những tấm thảm lông thú quý hiếm được trải trên sàn. Tất cả chúng làm nên nét xa hoa nhưng không hề tục khí lại thể hiện rõ sự phóng khoáng, uy nghi của chủ nhân nơi này.

Vocal đưa cô tới một căn phòng trên tầng 2, so với căn phòng cũ ở biệt thự nhỏ kia thì to và đẹp hơn nhiều. Ông dặn cô sau khi cất đồ tắm rửa xong hãy xuống dưới lầu một căn phòng thứ hai bên trái ông lão Ricotta có chuyện muốn nói.

Khi cô chuẩn bị xong, cô ra cửa và tính đi về căn phòng mà Vocal nói thì ở cầu thang hành lang tầng hai cô gặp một đứa trẻ khoảng 7~ 8 tuổi. Thằng bé có vẻ rất được nuông chiều vì vậy thằng bé có vẻ khá kiêu ngạo.

Nó nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và có chút coi thường.

" Hoá ra đây là một trong những người chết thay mà các chị đã nói sao, cũng bình thường thôi mà liệu có sống được lâu không đây."

Thằng bé nói gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu. Sau một lúc quan sát cô nó lại hôn lên mu bàn tay cô, nói lời khó hiểu.

" Tuy nhìn ngươi cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt nhưng dù sao ngươi cũng đã dâng hiến sinh mạng của mình cho tất cả người cho gia đình ta vì thế ta xin tỏ lòng biết ơn với ngươi hỡi kẻ chết thay xui xẻo."

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ