Chương 78: Xâm nhập (3)

515 70 9
                                    

Sương mù tràn ngập xung quanh lâu đài, ngăn cách ánh trăng ãm đạm ở ngoài, vài tia sáng mỏng manh xuyên qua tầng sương dày hắt vào cửa sổ chiếu lên hàng lang và bóng hình của cô khiến thân ảnh cô càng trơ nên mờ ảo như có như không tà mị mà xinh đẹp vô cùng khiến những người trong đại sảnh cảm thấy cô như một nữ thần tới nơi này thu gặt đi sinh mạng họ.

Thoáng chốc thân ảnh cô và Eriol lại biến mất. Đám người vội đuổi lên hàng lang nhưng không thấy bất cứ ai. Trong không gian yên tĩnh lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười kì dị của Saga, đám người vừa sợ hãi vừa bước sâu vào trong hàng lang tối thui.

Trong không khí còn lưu lại mùi thuốc súng, tiếng bước chân từ dưới chân bọn họ. Ngẫu nhiên đèn pin chiếu đến thi thể, dáng người cứng ngắc, vết máu biến thành màu đen, khiến cho không khí càng khủng bố. Nhất là khi nhìn đến thi thể đồng bọn, khiến cho vài tên xâm nhập cũng không khỏi sinh ra vài phần thê lương.

Bọn họ đi vào một hành lang hình cung xuyên qua tòa nhà, hai bên tường là tranh chân dung của những thành viên quan trọng trong gia tộc Phantomhive. Phần lớn người trong tranh chân dung đều mặc trang phục từ xưa, vẻ mặt nghiêm túc. Khi tia sáng lơ đãng lướt qua khuôn mặt họ, có một cảm giác như là người còn sống, đang lén lút theo dõi bọn họ. Cảm giác này khiến người ta không khỏi lạnh cả người.

Cuối hành lang là một bức ảnh chân dung của Saga, cô đang ngồi trên xích du ngoài vườn trong cười ôn hoà vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong lúc này những kẻ xâm nhập chỉ thấy cô cười vô cùng rùng rợn cứ như bất cứ lúc nào người trong hình cũng có thể nhảy ra bóp cổ họ. Có tên thuộc hạ không chịu nổi nổ liền mấy viên đạn vào bức tranh.

Cuối hành lang là một căn phòng, trong phòng trang trí khá nhiều tranh ảnh của chủ nhân gia tộc Phantomhive và rất cuốn sách về cuộc đời họ từ khi ra đời đến khi chết đi.

Ảnh của Saga cũng có vài bức và đều rất đẹp, khác với những người khác những bức ảnh của cô đều có rất nhiều cảm xúc, khi thì tươi cười, khi thì khổ não, buồn chán, khi thì tức giận nhưng ngoài hình ra thì không có bất cứ quyển sách nào ghi về cô, một quyển cũng không có.

" Fưfư, tự ý xem tranh ảnh của người khác là rất vô phép đấy các quý ngài, hơn nữa còn làm hỏng nó." Bóng hình Sebastian hiện ra sau lưng đám người rồi lại biến mất khiến cho nhiều người run sợ nổ súng như mưa, nhưng đến khi căn phòng nát bấy cũng không tìm được bất cứ bóng dáng ai.

Thần kinh căng thẳng, không ngừng nhìn bốn phía, cảnh giác tùy thời hành động khiến Chalos cảm thấy khó thở, hắn dẫn người ra ngoài tìm chỗ khác.

Những người ở đây cũng từ từ sợ hãi hơn khi cứ đi lẫn quẫn trong lâu đài kì dị này, bọn họ đứng bốn phía, đoán vị trí của kẻ thù, mỗi góc trong mắt bọn họ đều rất khả nghi.

" Đi ra đây! Ta biết các ngươi đang ở đây, lăn ra đây cho ta!" Chalos rít gào, súng trong tay bắn vào bóng tối.

Cả toà nhà yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, như lệ quỷ từ trong địa ngục gào thét. Vài tia sáng từ đèn pin không ngừng đảo qua các góc của nhà ăn.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ