Chương 63: rối loạn

688 81 5
                                    

Về tới trước cổng lâu đài cô thấy một bóng người quen thuộc, không ai khác chính là Vocal, trên tay ông đang cầm một cái lồng thú nhỏ, linh cảm không hay lại ập đến.

Khi vào lâu đài, Vocal mở lồng ôm ra hai con mèo..... không hình như là... hai con hổ con.... đưa cho cô.

" Lão gia sợ người ở một mình trong lâu đài rộng lớn này sẽ cô đơn nên đã xin bệ hạ hai con hổ con nay cho ngài nuôi chơi, chúng đã được hai tháng tuổi rồi vì vậy ngài không cần phải dạy chúng ăn đâu. Đây là sách hướng dẫn nuôi hổ, đây là lồng của chúng, tôi còn có việc xin phép đi trước."

Ném cho cô hai con hổ con xong Vocal nhanh chóng chuồn đi mất, để lại cô chết đứng mà không biết làm sao với hai con hổ con trong lòng.

Cô điên tiết gầm thét đuổi theo Vocal trả hàng, cái gì mà sợ cô một mình cô đơn chứ rõ rành là muốn chơi khó cô mà, ai mà chẳng biết hổ là loài nguy hiểm, đặc biệt nuôi chúng còn rất tốn kém chứ, bây giờ cô đang nợ ngập đầu tiền đâu mà nuôi chúng chứ. Vả lại đừng tưởng cô không biết, mấy con hổ này là bệ hạ cho lão đầu chứ lão xin xỏ gì, do chúng quá phá, mới mấy hôm đã nghịch hỏng bao nhiêu đồ trong nhà lão nên lão mới ném qua đây cho cô xử lí đi.

Đuổi ra tới cổng cô chỉ thấy một cái xe phóng vèo đi, để lại một làn khói trắng ngoài ra chẳng còn gì khác.

Vì là hổ của bệ hạ ban không thể bán, chẳng thể cho cô đành chán nản nhận mệnh nuôi chúng. Vừa đóng cổng lại cô đã thấy một đàn 5 con ngan đang kéo nhau chạy tới chỗ cô vây xung quanh kêu in ỏi, thở dài một cái cô ôm cái lồng hổ cùng cái đuôi nhỏ sau lưng đi vào vườn hoa của lâu đài. Đến khoảng đất trống cô lấy giun ném xuống đất cho mấy con ngan ăn, lại lấy nhíp kẹp mấy con sâu nhỏ cho 6 con nhạn trong tổ ăn, xong mới thả hai con hổ con trong lồng ra.

Vừa thả ra mấy con hổ đã lao nhanh đến chỗ đàn ngan, cũng may cô nhanh chóng chụp được chúng, dùng biện pháp đe dọa mà người ta dùng dạy chó trên mạng để chúng biết không được bắt mấy con ngan rồi thả qua một bên, vừa thả xuống chúng lại lao qua, cô túm chúng lại cho mỗi con một phát vào mông lặp đi lặp lại mấy lần hai con hổ mới không mon men vồ mấy con ngang nữa.

Trong vườn hoa có một hồ nước, cô thả mấy con ngan ở đó rồi mới ôm hai con hổ và ổ nhạn vào sân trong lâu đài thả đấy.

______tuyến ngăn cách thời gian______

Ba ngày sau cô trở thành dạng người không ra người, ma không ra ma bởi mấy miệng ăn vô tích sự trong lâu đài.

Cô nhớ đêm đầu tiên cô nuôi hai con hổ cô để chúng trong lâu đài và mấy con ngan ngoài sân, sáng ngày thứ hai thứ hai thức dậy mọi thứ trong lâu đài đều đổ vỡ và xáo trộn bởi hai con hổ còn khu vườn thì phân ngan ở khắp nơi, cô mất cả ngày để dọn dẹp đống hỗn độn đó. Đêm thứ hai cô nhốt đám hổ trong một phòng trống và đàn ngan trong một cái thùng các tông sáng hôm sau cô vào căn phòng nhốt hai con hổ thì căn phòng cũng tan nát, rèm cửa thì bị cắn rách, cánh cửa và tường thì bị cào xước lung tung, còn hai con hổ thì đang tiếp tục quậy phá. Thùng các tông chứa đàn ngan thì bị cắn hổng và vô cùng dơ bẩn giấy của thừng vung vảy khắp nơi. Cô lại phải dọn dẹp mọi thứ, đêm thứ ba cô nhốt hai con hổ vào lồng còn đàn ngan thì cô nhốt vào sân trong.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ