Chương 85: buổi sáng đáng sợ.

512 60 28
                                    

Sau vụ việc kia một thời gian, Saga được Juvia mời đi đến một quán Bar chơi thâu đêm, đương nhiên việc này không thể để cho quản gia của hai người biết rồi.

" Uống, uống nữa đi." Một cô gái say xỉn được một cô gái dáng người nhỏ hơn dìu xiên xiên vẹo vẹo ra khỏi quán.

" Đủ rồi, tớ mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà thôi." Cô gái nhỏ vừa khóc vừa cười đáp.

" Về? Về đâu? À về nhà! Nhưng tớ vẫn chưa muốn về. Về nhà sẽ phải đặt mình vào khuôn giáo, quy củ, lễ nghi, rất mệt mỏi. Thật muốn như cậu muốn làm gì thì làm, tự do tự tại." Juvia ôm đầu rên rỉ nói.

" Vậy sao! Nhìn vào thì ai cũng nghĩ vậy nhỉ? Nhưng cái giá của nó là sự cô độc một mình, không nơi nương tựa." Saga nhỏ giọng nói.

Khi cả hai ra tới cửa đã nhìn thấy hai chiếc xe màu đỏ và đen sang trọng đang dừng ngay trước cửa quán.

Bên cạnh hai chiếc xe là hai người đàn ông mặc vest sang trọng, một già một trẻ.

Người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng đi lại chỗ hai cô đỡ lấy Juvia trong lòng cô, khách sáo mấy câu liền đưa Juvia rời đi trong chiếc xe đỏ, xa xa nhìn như một con bướm đỏ vụt bay trong đêm.

Người đàn ông trẻ chậm rãi đi lại chỗ cô trên tay cầm theo một cái khăn ướt và một chai nước suối, khuôn mặt nở một nụ cười đầy tươi tắn nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy sự giận dữ ngút trời trong nụ cười đấy.

" Sebastian, ta chóng mặt quá." Saga sau khi thấy Sebastian thì bước mấy bước lại gần Sebastian đầu tựa vào ngực hắn, tay níu lấy một góc áo hắn, mệt mỏi nhắm mắt ngủ say.

Sebastian vốn một bụng tức cuối cùng phải nuốt xuống, nhẹ nhàng bế Saga lên đưa vào xe, ân cần tháo đôi giày cao gót ra cho cô, rồi đổi khăn lạnh thành khăn ấm lau mặt, tay chân cho cô. Xong xuôi mới lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cô rồi mới khởi động xe chạy về lâu đài.

Trở về lâu đài Sebastian bế Saga vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, phân vân một lúc Sebastian đi ra ngoài gọi Eriol vào, sau một lúc Eriol đi ra Sebastian mới trở vào lại. Người trên giường lúc này đã đổi một bộ đồ khác dễ chịu hơn rất nhiều, Sebastian kéo lại góc chăn cho cô rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp xoay người, người vốn nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường lúc này đã bật người dậy, mở to đôi mắt đầy mơ màng, tay níu chặt ống tay áo của hắn.

" Ngài muốn gì sao, chủ nhân?" Sebastian thư dò hỏi.

" Ư." Saga lắc mạnh đầu, không nói không rằng, tay vẫn níu chặt ống tay áo của Sebastian không buông.

" Vậy... ngài nên ngủ đi thì hơn, đã khuya lắm rồi." Sebastian cẩn thận muốn gỡ tay cô ra.

Thế nhưng Saga càng níu chặt hơn, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Sebastian miệng nhỏ khẽ mở ra đóng vào. Nếu Là người thường thì không thể nghe rõ nhưng Sebastian thì vẫn nghe rất rõ điều cô nói.

Kinh ngạc trong giây lát, một nụ cười thần bí nở rộ trên môi Sebastian, tiếng cười khẽ vang vọng như có như không trong căn phòng, hắn khom người đáp:

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ