Chương 84: kì quái.

431 65 10
                                    

" Chủ nhân, có người đang nhìn chúng ta." Giọng nói lạnh băng lại vang lên lần nữa.

" Hử." Saga chộp lấy ống nhòm trên bàn nhìn về phía thư viện cũ.

" Bỏ mẹ." Chỉ kịp là lên một tiếng, ba phát đạn được bắn về phía cô.

Sebastian nhanh chóng lao tới kéo cô về phía sau. Eriol thì chạy nhanh ra phía trước chắn đạn cho cô.

" Moá, nhắm chuẩn thế. Đường đường là một cảnh sát có thể nhắm bắn dân thường như vậy sao.!!!" Saga nhìn vết đạn găm trên tường lau mồ hôi nói.

" Chủ nhân, hắn vẫn đang nhìn chúng ta."

" Không bị nhìn thấy mặt chứ?"

" Không ạ, khoảng cách từ đó không thể nhìn thấy rõ chúng ta hơn nữa trời đã trở tối rồi."

Còn chưa kịp thở phào Sebastian đã tiếp lời Eriol :" Tiểu thư, có một tốp cảnh sát vũ trang đầy đủ đang lao lên đây."

" Chậc, ta còn tưởng phải được coi kịch thêm một tí, thôi vậy, chúng ta trở về thôi Sebastian."

" Yes, my master."

Sau khi đáp lời Sebastian cầm lấy một góc áo choàng dài của mình phất lên, trong tích tắc mái nhà vốn được trải đầy khăn và trà bánh trở nên sạch sẽ, kèm với đó là sự biến mất của ba người...à không.... phải là 1 người 1 máy và một quỷ mới đúng.

Đúng lúc này những bóng người tay cầm vũ khí xuất hiện trên mái nhà nơi vốn trước đó vẫn còn rất rộn ràng tiếng nói cười.

" Báo cáo, không có ai trên này hết." Một cảnh sát vội báo cáo tình hình với người đội trưởng đang quan sát vết đạn trên tường.

" Tôi biết rồi, các cậu xuống dưới hỗ trợ đội 1 đi."

" Yes, sir."

Lúc này người đội trưởng mới rút máy điện thoại của mình trong túi quần ra gọi cho người đang chờ phía bên kia.

" Tôi nghe Line."

" Tôi đã lên mái nhà mà cậu nói, ở đây đúng là có ba phát đạn mà cậu vừa bắn nhưng ngoài ba phát đạn đó ra thì một cọng cỏ cũng không có nữa, cậu chắc chắn đã có người ở trên này quan sát các cậu sao hay cậu nhìn lộn với bóng mấy con chim trên trời, dù gì cũng tối rồi.

" Mắt tôi không kém tới mức người thú bất phân. Nói sơ bộ về tình hình trên đó đi."

" Rồi, rồi, biết thị lực mắt cậu là 10/10 rồi. Nói sao đây, giống như cậu nói, mái nhà này hoàn toàn có thể quan sát rõ thư viện chỗ cậu, thậm chí là chỗ cậu đứng, thế nhưng vì sắc trời quá tối nên khó để nhìn rõ lắm trừ khi dùng ống nhòm hồng ngoại.
Hơn nữa việc trèo lên đây khá khó khăn nếu cậu nói lúc cậu bắn có người trên này thì người đâu? Không thể nào rời đi nơi này nhanh như vậy được, chỉ có một con đường duy nhất để lên xuống mái nhà mà bọn tôi lại đi lên bằng chính đường đó. Còn nếu có đường khác thì cũng không thể chạy nhanh như thế được, cảnh sát còn đang bao vây chỗ này đấy."

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ