Chương 58: lâu đài cổ

563 85 1
                                    

Cô và Juvia đã trở về nước được 3 ngày, vụ việc của Juvia cũng được hoàng thất và cha cô ấy giả quyết ổn thỏa, nghe nói mấy người hại cô ấy đều bị phạt khá nặng còn bị cấm không được bước chân vào Anh quốc trong thời gian dài. Còn tình tiết về cô cứu Juvia đều được thay vào là vệ sĩ của cô ấy cứu cô ấy nên cô không cần phải ra toà làm chứng hay gì đó.

6 tháng sau. Một ngày đầu xuân xinh đẹp.

Hôm nay khi cô nhận được tin lâu đài đã trùng tu lại xong thì lập tức bị lão đầu đá thẳng ra cửa nói cô đã có nhà nên không chứa chấp cô thêm nữa.

Đá thì đá nhưng trước khi đá lão lại đưa cho cô một hoá đơn và một đống giấy tờ trên đó ghi lại số tiền cô đã tiêu ở Trung Quốc và 30% của tổng số tiền đã trùng tu lâu đài mà cô phải chịu. Gộp cả hai khoản lại chính là một con số thiên văn và con số chết tiệt đó lại là số tiền mà cô nợ lão già.

Ai là người đã đưa cô thẻ ngân hàng kêu cứ dùng thỏa mái a, vậy mà giờ lão trở mặt nói tiền đó chỉ cho cô mượn đi chơi vì sợ cô không có tiền làm mất mặt gia tộc trước nhà Forest của Juvia. Đã thế lão còn bắt trả một lần chỉ trong chớp mắt toàn bộ tiền của cô đều bị lấy sạch không còn một xu, dù vậy cũng chỉ trả được có hai phần ba tổng số tiền. Vì vậy tiền cô kiếm được từ công ty của cô và các công ty cô có cổ phần đều sẽ trừ vào tiền nợ. Không chịu nổi là lão còn lấy lãi một tháng 10% rõ ràng là muốn ép chết cô mà. Tất cả đồ dùng có giá trị của cô từ quần áo, giầy dép, đồ trang sức đều bị lão lấy sạch không còn một món rồi đá cô ra khỏi dinh thự.

Khi tới trước cánh rừng nơi toà lâu đài ngủ yên cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa lần này không phải vẻ âm u của nó mà là về vẻ đẹp, nét bí ẩn và sự làm quá lố của lão đầu. ( -_-||| )

Lúc trước lâu đài nằm trong khu rừng, chỉ có một con đường thẳng tắp đi ngang qua bìa rừng và không có bất cứ ngã rẻ nào cho tới khi hết phạm vi khu rừng, từ con đường nhựa lớn ở bìa rừng này phải đi vào rừng bằng một con đường đất gập ghềnh một quản mới tới cổng vào lâu đài.

Bây giờ thì trên con đường thẳng tắp này xuất hiện một ngã rẻ chạy thẳng vào rừng. Nó nằm ngay vị trí con đường đất vào rừng trước kia chẳng là giờ cây cối chắn trên con đường đất bị chặt bỏ, con đường được mở rộng ra to như đường chính và được ủi thẳng trải nhựa mới cứng. Ngay cạnh ngã rẽ là một tượng đài đá hình chữ nhật rất to khắc chữ ' Lâu đài Phantomhive' vô cùng cổ điển.

Hai bên con đường trồng đầy cây phong lớn đợi mùa thu cả con đường sẽ thành màu đỏ rực như lửa, xinh đẹp vô cùng. Xen kẻ các cây phong là những cột đèn cổ dùng để chiếu sáng con đường vào ban đêm.

Xe rẽ vào con đường chạy thêm khoảng một trăm mét thì thấy cách đó không xa là một bức tường cổ kính, cao sừng sững với những cây bông hồng Pháp xinh đẹp đủ màu leo đầy trên nó và bao phủ gần hết bức tường. Tới gần chân tường hơn thì có thể nhìn thấy một cách cổng bằng sắt đen tuyền sáng loáng rất lớn, đầy trang nghiêm và cổ kính.

Nhớ lại cánh cổng rĩ sắt và cũ kĩ trước nay đã được thay bằng một cách cổng mới cứng rắn và chắc chắn hơn thì khá hung phấn. Bên cạnh cổng cũng được xây thêm một cái vọng gác nhỏ khoảng 10m2 nghe Vocal nói em trai lão đầu vì bảo đảm an toàn mà khi xây bức tường bảo vệ xung quanh lâu đài đã bọc cốt thép bên trong vì vậy cái vọng gác này cũng được bọc cốt thép bên trong và trang bị cả kính chống đạn. ( -_- )

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ