Sau khi chạy khỏi khu vườn những với khách không mời không còn bị súng tự động bắn theo nữa. Nhóm người lặng lẽ tìm chỗ ẩn núp nhưng xung quanh thật sự quá trống trải.
Trước tòa nhà chính là quảng trường khá lớn, từ màu sắc đá cẩm thạch, đến mặt cỏ được bảo dưỡng vô cùng tốt, tác phẩm điêu khắc động vật và lùm cây. Đặc sắc nhất là hồ nước nhỏ được chế tác tinh tế giữ quãng trường cùng cây cầu sát mặt nước kia.
Nhóm người đột nhập vừa bước lên quảng trường, đột nhiên tiếng súng vang lên, vài tên đột nhập chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống, những người khác vội tìm cách che dấu. Sau pho tượng lớn trước cửa xuất hiện bóng dáng vài người, hiển nhiên là người của họ vì hoảng hốt không phân biệt được địch ta mà nổ súng.
Bằng vào nhân số và vũ khí chiếm ưu thế, nhóm người đột nhập nhanh chóng bao vây lâu đài phòng có bất trắc rồi dẫn vài người thân tín bước vào lâu đài.
Charlos và thủ hạ, lập tức mở được cửa lớn tiến vào, lúc này cả toà nhà đèn đuốc sáng trưng, đèn treo thủy tinh thật lớn đủ để chiếu cả đại sảnh hoa lệ chưa mấy trăm người sáng như ban ngày. Hắn không gặp trở ngại tìm được phòng ngủ chính có cửa khắc hoa trà, thô bạo đá văng cánh cửa, nhưng lập tức hắn phát hiện, chào đón hắn là một người đàn ông mặc đồ quản gia, tóc dài đen tuyền, đẹp hơn cả nữ nhân.
" Rất vui được gặp ngài, ngài Chalos Armor. Tôi là Eriol quản gia của lâu đài này. Chủ nhân của tôi đang đợi ngài ở thư phòng. Xin ngài đi theo tôi."
" A, thật vinh hạnh." Chalos nhếch mép cười lạnh lẽo. Âm thầm ra hiệu cho thủ hạ coi chừng rồi đi theo Eriol.
Trên hành lang vắng vẻ, từng tiếng giày lộp cộp vang lên trên như gõ vào lòng từng người. Khiến đám người đột nhập tâm trạng trở nên rất bất an, ngột ngạc.
Khi đến trước cánh cửa khắc hoa khác Eriol dừng bước đứng qua một bên mở cửa cho nhóm người Chalos.
" Đã đến phòng tiếp khách, chủ nhân đang ở bên trong xin mời vào." Giọng nói không cảm xúc của Eriol khiến nhóm người xâm nhập rất khó chịu tuy vậy chúng vẫn bước vào trong.
Trong căn phòng xa hoa nhưng không mất đi sự trang nhã tràn ngập ánh đèn ấm áp, một cô gái với nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt sâu thăm thẳm không chút sợ hãi đang nhàn nhã uống trà ăn bánh. Bên phải là một chàng trai mặc đồ quản gia khác rất tuần tú đứng bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta khiến cho Chalos cảm thấy lạnh gáy vô cùng.
Sau khi nhóm người vào trong hết Eriol đóng cửa lại đi đến bên trái cô đứng yêu không nhúc nhích.
Trong một căn phòng xa hoa một cô gái ung dung ngồi trên ghế sopha mền uống trà, hai bên là hai chàng quản gia toàn thân đen tuyền mà trước mặt họ lại là một nhóm người vũ trang khắp người khiến cho người bất cứ ai nếu thấy tình cảnh này cũng cảm thấy quái dị.
" Mời ngồi, không biết các quý ngài đây hôm nay 'không mời mà tới' là có chuyện gì?" Cô cười cười nhìn Chalos hỏi.
"Chào buổi tối ngài bá tước tiểu thư Phantomhive, đã xảy ra một ít tình huống ngoài ý muốn, cho nên tôi không thể không quấy rầy ngài một chút. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Ngài có thể cho tôi biết bản hiệp ước bây giờ ở đâu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!
RomanceChẳng là: Nàng xuyên không bị ép kế thừa tòa lâu đài cổ của gia tộc Phantomhive, tưởng chừng đây đã là 1 điều phiền phức tồi tệ rồi. Nhưng không ngờ đến điều phiền phức hơn đang chờ phía sau. Nhân vật chính: Saga Phantomhive ( Lost), Sebastian.Mich...