Chương 49: một ngày rắc rối (3)

479 73 5
                                    

Không hiểu sao cô luôn có cảm giác từ khi cô đến thế giới này tính mạng cô luôn gặp nguy hiểm đặc biệt là khi cô tiếp quản gia tộc Phantomhive thì càng thường xuyên, chả lẽ lời nguyền là thật sao.

Đúng lúc này trong não cô chợt loé lên một điều gì đó, ông chủ cửa hàng trang sức thủ công mà cô có cảm giác quen quen không phải là tên Lau thương nhân Trung Quốc nguy hiểm làm việc cho Ciel sao. ( >.< )

Hắn còn sống? Không, không đã mấy trăm năm hắn không thể còn sống được, vậy là người giống người sao? Không phải, nếu giống khuôn mặt thì đã đành nhưng nếu giống tính cách và cách ăn mặc thì... chả lẽ là kiếp sau hay là hậu thế sao? Thôi nghĩ chi cho mệt, tốt nhất cứ tránh xa hắn ra là được.

Khi cô đang suy nghĩ về người chủ của hàng trang sức thủ công thì một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nhìn cô một lúc rồi nắm chặt lấy tay cô :" Cảm ơn em vì đã cứu ta."

" A, không có gì." Thật chất tôi cũng không muốn cứu anh chẳng qua tình thế ép buộc thôi, lúc đó anh bám tôi chặt quá nên mới phải kéo anh lên.

Cô chỉ nói vế đầu còn vế sau chỉ đành âm thầm bổ sung trong bụng. Khi cô đang muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn thì thấy khuôn mặt đỏ ửng lên một cách kì lạ :" Lúc em cứu anh đã nhìn thấy cơ thể của anh rồi."

Cô tròn mắt ngu ngơ hỏi : " Sau đó thì sao?"

Người đàn ông dựa sát vào người cô :" em phải lấy ta."

Mồ hôi cô bắt đầu tuôn như suối :" tôi chỉ là cứu một mạng người mà thôi".

" Ừm, tặng em một ông xã."

Anh ta túm chặt lấy ta cô nói tiếp :" theo gia phong nhà ta, bị nữ nhân thấy hết cơ thể thì phải lấy người đó làm vợ, em từ chối cũng vô ích, em phải có trách nhiệm với anh."

Cô tức xì khói :" đây là thời đại nào rồi còn có chuyện ép hôn sao"

Hình như thời gian trước cô cũng mới bị ép hôn thì phải.

" Không biết, ta chỉ biết bây giờ em là vợ của anh."

" Khoan, khoan... không phải anh nói nhìn thấy hết cơ thể sao, tôi chỉ thấy mỗi vòm ngực của anh thôi, không tính đúng không."

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía cô:" cũng đúng." Nói rồi anh ta buông tay cô ra đứng lại lịch sự nói cảm ơn rồi quay người ra đi.

Cô:.....không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nói người đàn ông này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. =_=|||

Lúc này Juvia chạy tới kéo người cô kiểm tra xung quanh sau khi xác định cô an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này đã hơn 2h chiều, cả hai quyết định đi tìm chỗ nào ăn trưa rồi cùng về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi cơm nước xong xuôi, cô và Juvia quyết định đi bộ về khách sạn cho tiêu cơm. Khi cả hai đi được một khoảng thì cảm thấy có gì đó đang níu lấy áo của mình. Khi quay lại thì thấy 1 đứa bé trai khoảng 8 tuổi đang níu áo bọn cô.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ