Chương 75: Minh Lan

624 84 17
                                    

Ngược lại với sự vui mừng của Alex dành cho Lost nhóm người tiểu Phù lại vô cùng tức giận và đố kị, ai cũng im lặng nguyền rủa cô trong lòng.

" Ni Ni giờ chúng ta phải làm sao giờ liệu cô ta có trả thù chúng ta không?"

" Chuyện này..." Ni Ni cũng sợ hãi không dám chắc.

" Không được, chúng ta không thể cứ khoanh tay chịu chết như vậy. Trước khi cô ta tìm chúng ta tính sổ, chúng ta phải ra tay trước." Minh Ảnh đứng bật dậy nói.

" Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ni Ni nhìn Minh Ảnh.

" Cứ theo kế hoạch ban đầu đã bàn, dù cô ta có là con cháu nhà giàu đi nữa thì cũng không thể là gì được đâu, mặt mũi cô ta cũng sẽ mấy hết thôi."

" Được."

" Nhưng lỡ cô ta biết rồi muốn trả thù chúng ta thì sao?" Diêu Diệu vẫn có chút lo sợ.

" Giờ không nghĩ nhiều được như vậy, liều thôi nếu không người chết sẽ là chúng ta. Với lại chỉ cần cẩn thận một chút ai biết là do chúng ta làm."

Mở đầu buổi lễ đính hôn đêm nay chính là điệu nhảy mở đầu của cô dâu chú rễ, khi điệu nhảy đầu kết thúc, âm nhạc nhẹ nhàng lại vang lên, các cặp đôi cũng nắm tay nhau cùng khiêu vũ.

Cô cũng không thoát khỏi số phận bi đát bị lão hồ ly đẩy vào khiêu vũ, đương nhiên là bạn nhảy của cô Sebastian cũng chịu chung số phận.

Ánh mắt hai người giao nhau, tay đặt lên người đối phương cơ thể nhẹ nhàng tao nhã đong đưa theo nhịp.

Sebastian lúc này như hoá thân thành một ngọn lửa tản mát ra ánh sáng chói mắt và nhiệt độ hừng hực thật sâu đánh vào đôi mắt của mọi người, hấp dẫn vô số người hướng về phía hắn mà không biết đợi họ phía trước chỉ là sự diệt vong, cứ như những con thiêu thân lao vào lửa.

Mà cô lúc này, tuy một thân hỏa diễm lễ phục nhưng khí chất trên người lại tỏa ra sự xa cách lạnh nhạt vô cùng như một cái hắc động khiến ai cũng e ngại nhưng cũng vô cùng tò mò về những bị ẩn bên trong nó.

Vốn là một bản nhạc bình thường một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi đang khiêu vũ khác lại vì khí chất của họ mà lại trở nên rất nổi bật.

Khí chất hai người toả ra bỗng hoà hợp đến kì lạ, một như hoả, nóng bỏng, rực rỡ, một như đêm tối, âm trầm lạnh nhạt. Đến tột cùng là lửa thiêu đốt đêm tối hay là đêm tối cắn nuốt lửa, mọi người đã phân không rõ nữa mà cũng không muốn phân nữa chỉ im lặng chiêm ngưỡng giờ phút này.

Khi bản nhạc kết thúc, những tiếng vỗ tay giòn vang khắp đại sảnh.

Nhẹ nhành bước vào trong, cô gọi phục vụ mang tới cho cô một nước ép đúng lúc này nhóm người bạn Tiểu Phù lại chạy tới chỗ cô từng người chen đứng trước mặt cô ra vẻ hối lỗi với những gì gây ra với cô, khi cô mất dần kiên nhẫn thì bọn họ cũng biết ý rời đi.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ