Phiên ngoại

549 65 42
                                    

Một ngày nào đó khi Sebastian đang giảng dạy trên trường như thường lệ, hắn nhận được một tin nhắn của cô chủ nhỏ của hắn nói tối nay sẽ qua nhà tiểu thư Juvia chơi, hắn không cần phải đi theo hay chuẩn bị cơm tối.

Hắn không có chút phản ứng nào với tin nhắn bởi người nào đó giăm hôm ba bữa sẽ lại chạy đi đâu đó chơi mà không muốn mang hắn theo, dù gì thì thanh thiếu niên bây giờ đều tôn sùng cái gì mà chủ nghĩa tự do, không thích ai bó buộc hay đi theo mình.

Thế nhưng tới tận 9h tối cô chủ nhỏ của hắn vẫn chưa trở về, điện thoại lại tắt máy làm hắn không thể nào liên lạc được.

Đợi tới 10h đêm, cô chủ của hắn vẫn bặt vô âm tín khiến hắn có chút nóng nảy, hắn biết cô sẽ không có chuyện gì nhưng đường đường là một quý cô lại đi chơi tới tận khuya chưa về thật khiến hắn khó lòng chấp nhận, hắn thật không biết rốt cuộc lễ nghi của cô là ai dạy.

Vì vậy khi hắn đang băn khoăn có nên đến dinh thự nhà Forest để đón con mèo nhỏ ham chơi kia không thì hắn nhận được một cuộc điện thoại đến từ quản gia nhà Forest hỏi hắn bữa tiệc nhà Phantomhive đã kết thúc chưa để đến đón tiểu thư nhà họ.

Nhà hắn có tổ chức tiệc sao? Sao hắn không biết nhỉ?

Ngay lập tức hắn có thể cảm nhận được vài cái gân xanh đang giật giật trên trán hắn.

Không cần nói gì hơn, hắn dám chắc là con mèo nhỏ nghịch ngợm nhà hắn và tiểu thư nhà Forest kia đã cùng nhau nói dối để đi chơi nơi mà không thể nói cho hắn và vị quản gia kia biết.

Không cần nhờ đến Eriol hắn nhanh chóng có thể biết được chủ nhân nhà hắn đang ở đâu, hoá ra là gan lớn dám giấu hắn đến mấy nơi hỗn loạn như quán bar chơi, hơn nữa còn là một quán bar có tiếng xấu ở London.

Ngay lập tức gân xanh của hắn càng hiện rõ lên trên trán, hắn cười lạnh mấy cái rồi liền lấy xe chạy tới quán bar.

Khi tới nơi hắn đã nhìn thấy tài xế và quản gia nhà Forest cũng đang đứng ở cửa quán, nhưng có vẻ ông ta cũng không có ý vào quán, dù gì họ ăn mặc cũng quá nghiêm túc không phù hợp với hoàn cảnh nơi này rất dễ gây chú ý. Hơn nữa thân phận của hai vị có lớn mà không có trưởng thành kia cũng quá đặc thù nếu không may để ai phát hiện họ tới nơi thế này thì sẽ gây xấu mặt gia tộc.

Nhưng những điểm đó cũng chỉ làm khó được họ chứ không làm khó được hắn, hắn thoáng chốc lướt người vào trong quán tìm người, quán tuy rất đông nhưng không bao lâu hắn đã tìm thấy người.

Khi đi tới gần hắn bỗng thay đổi suy nghĩ dù gì cũng không thể túm con mèo nhỏ về mà bỏ mặt người còn lại kia, lại hiếm khi thấy con mèo nhỏ này nhìn có vẻ thả lỏng như vậy vì thế hắn lại lẳng lặng ra ngoài về lại xe rồi chạy tới chỗ quản gia nhà Forest chào hỏi khách sáo mấy câu rồi cũng im lặng đứng đợi.

Thế nhưng hắn thật không ngờ con mèo nhỏ này cũng rất lớn gan dám chơi tới tận 3h sáng mới chịu ra về.

Sau khi đưa được con mèo hư hỏng này về hắn thật không nghĩ tới con mèo nhỏ này khi say rượu có thể nói những lời như vậy.

Con người thật sự yếu đuối a. Cho dù bên ngoài có tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn yếu ớt vô dụng vô cùng. Con mèo nhỏ này cũng vậy thật yếu ớt nha, chẳng qua hắn không nghĩ tới khi uống rượu lớp phòng hộ của con mèo nhỏ này lại mất sạch như vậy a.

Nếu đã như vậy hắn sẽ vui vẻ thực hiện nguyện vọng của ngài a. Không biết sáng mai khi tỉnh dậy ngài sẽ phản ứng thế nào đây.

.......

Thật thú vị nha, cảm giác không tệ chút nào khi thấy vẻ mặt con mèo nhỏ vô cùng hốt hoảng kinh sợ nha. Thật muốn cười lớn nha.

Tâm tình hắn hôm nay thật tốt, tuy hông của hắn có chút đau vì bị đạp một cái nhưng hắn rất vui vẻ rời phòng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng nha.

[ĐN kuroshitsuji] Xin chào, chàng quản gia của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ