Nàng thấy chán bèn ra hậu viện dạo chơi. Những nhánh huyết mai đang đua sắc thắm, trên những bông huyết mai vương chút sương lạnh
"Tiểu Lan em lại đây!! "Nàng đưa cánh tay mềm mại vẩy Tiểu Lan lại
"Nương nương người có gì căn dặn!! "Tiểu Lan chạy đến bên nàng cúi đầu
"Em nhìn này cành hoa này rất đẹp đúng không!!" Nàng cười đẹp tựa đoá hoa
"Vâng thưa nương nương!! Huyết mai một năm chỉ nở một lần vào cuối mùa đông nên vài thời gian này hoa nở rất đẹp ạ!! "
Nàng ve vãn đoá huyết mai gật đầu. Nàng đưa mắt tìm xung quanh thấy đoá bạch mai duy nhất nằm trong sống những bông huyết mai
"Kia có đoá bạch mai kìa!! "Nàng chỉ tay về phía đoá bạch mai reo hò
Tiểu Lan thấy đoá bạch mai ánh mắt buồn, hàng mi chùng xuống, tâm tư có vẻ không được vui
Nàng thấy lạ liền quay sang hỏi "Em bị sai thế!! "
Tiểu Lan lắc đầu không nói nàng thì chẳng mấy quan tâm điều nàng quan tâm là có đoá bạch mai nằm trong đám huyết mai mà thôi 18 năm nay nàng chưa bao giờ thấy điều kì lạ như vậy
Tiểu Lan buồn là vì từ trước tới nay cứ hễ có bạch mai lẫn trong huyết mai thì sẽ gặp hoạ lớn không chết thì cũng lưu lạc. Mà đoá bạch mai này lại nở đúng hậu viện của Từ Hoan cung tiểu lan không buồn sao được!!
"Hoàng hậu của nô tỳ!! Người phải làm sao đây!! Tai hoạ sắp sảy đến với người mà sao người lại vui vẻ như vậy chứ!! "Khoé mắt Tiêu Lan cay cay, lệ tuôn ra hốc mắt
Thấy tiểu lan có vẻ không vui nàng liền đi tới đặt cánh tay mềm mại của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của tiểu lan
"Em bị sao vậy?? Không khoẻ sao??""
Tiểu Lan lắc đầu rồi oà khóc như một đứa trẻ, nàng cũng ứa lệ vuốt ve mái tóc phía sau lưng tiểu lan
"Ngoan!! Đừng khóc!! Có chuyện gì nói ta nghe!! Hay có ai bắt nạt em để ta bằm hắn ra thành từng mảnh cho em hả giận!! "
"Không gì đâu ạ!! Nô tỳ tự nhiên khóc thôi ạ!! "
"Ai lại tự nhiên đứng khóc phải có chuyện gì mới khóc chứ!! Em nói đi!! "
Tiểu Lan ấp úng không muốn nói lúc này Ninh Phi con gái của thượng thư bộ lễ là một trong những phi tần được hoàng thưởng sủng ái cùng đám cung nữ bước vào
Nàng ta nhún người hành lễ
"Tỷ tỷ đang thưởng hoa ạ!! Muội muội nghe tin tỷ tỷ bị bệnh đã lâu nhưng do sức khoẻ không tốt nên không thể tới thăm mong tỷ tỷ lượng thứ!! "
Nàng nhìn nàng ta đã thấy rõ bản chất đen tối trong con người nàng ta
"Phiền muội muội quá rồi!! Phải vất cả để tới cung Từ Ninh vấn an ta!! Ta ở đây chỉ biết thưởng hoa, thưởng nhạc nay lại có muội muội cao quý đến thăm trong lòng rất đỗi vui mừng!! "Ánh mắt đầy khinh miệt
Nàng ta hiểu được ý của nàng tương lòng đã có 7 phần tức giận
"Tỷ tỷ quá lời rồi phận là muội muội sao cao quý bằng phượng hoàng được ý tốt của tỷ tỷ ta xin nhận!! "
"Nhưng tỷ tỷ đây chưa nói là sẽ cho muội muội mà!! "
Nàng ta thẹn quá nhưng vẫn giữ bình tĩnh "Là do muội lỗ mãn xin tỷ tỷ thứ lỗi!! "
Nàng nghĩ bụng "Vẫn giữ được bình tĩnh nhỉ?? Để bà xem ngươi bình tĩnh được bao lâu!! "
"Là do ta lỗ mãn mới đúng!! Ta không nên nói muội như vậy!! Không biết muội tới đây là có ý gì hay muốn xem bộ dạng của tỷ tỷ lúc này!! "
Nàng ta cười nhạt nghĩ bụng "Ngươi mà cũng biết mục đích ta đến đây là gì sao?? "
"Muội nào dám!! Muội chỉ thấy có lỗi khi tranh sủng với tỷ tỷ nên muốn tới đây tạ lỗi!! "
"Muội đâu cần câu nệ!! Trong cung cấm này chỉ có ân sủng của hoàng thượng thì mới có giá chứ không nhận được ân sủng từ hoàng thượng thì chẳng khác nào kẻ bỏ đi!! Lục cung ngày nào mà chẳng xảy ra cung đấu kẻ thắng nhận ân sủng kẻ thua bị người đời khinh miệt có khi chết mà không ai hay!! Muội muội đang lúc được ân sủng thì hãy cố mà tận hưởng đừng như tỷ tỷ đây chán không muốn nhận ân sủng từ hoàng thượng đành đuổi người ra khỏi cung nữa đêm!! "
Nàng ta rất giận "Hừ! Sắp bị phế rồi còn ở đó mà tự cao!! Không muốn nhận ân sủng!! Ngươi có muốn cũng không được chứ không phải là không muốn nhận! "Lời nói thì thầm của nàng ta bất giác để nàng nghe thấy, nàng nghiêng đầu đưa đôi mắt phượng nhìn nàng ta
"Muội muội chưa gì đã lộ bản chất rồi sao?? Tỷ còn chưa dùng hết chiêu mà!! "
Nàng ta tuy huênh hoang nhưng cũng e dè trước nàng nay bị nàng phát giác trong lòng có chút lắng lo quỳ xuống nền đất lạnh
"Muội không có ý đó!! "Nàng đi quanh nàng ta "Sau này có muốn khoe sủng thì hãy chọn đúng người, đúng lúc, đúng nơi đừng có tưởng có thể ăn hiếp ta!! Ta mà giận thì cả dòng họ ngươi không sống nổi đâu!! "
Nàng thấy thùng nước phía gần hồ bèn sai thái giám lại lấy. Cầm trên tay thùng nước nàng từ từ đổ lên người nàng ta vừa đổ vừa nói
"Ta nghe đồn người không khoẻ chỉ cần tắm chút nước hồ sẽ nhanh khoẻ!! Để ta giúp muội muội yêu quý chữa bệnh nha!! "
Nàng ta ức lắm vì trước đây nàng ta có làm gì thì hoàng hậu cũng cho qua nay lại đổi tính làm nàng ta lạnh người. Thân hình mảnh mai của nàng ta run rẩy
"Còn dám khoe sủng với ta sao?? Người chọn nhầm người rồi đấy!! Đi thôi tiểu lan!! "
Nàng đi một đoạn rồi quay lại "À quên!! Cố mà giữ ân sủng cho chặt vào. Ta có thất sủng thì vẫn là hoàng hậu vẫn có giá, chết vẫn cả nước quốc tang nhưng những phi tần như ngươi chết thì sẽ không quốc tang đâu hiểu chưa!! Sống trong cung này không phải cứ nhất thiết phải giả nhân giả nghĩ cứ sống đúng bản chất của ngươi là được!! Bổn cung đi đây! không tiễn "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
General FictionLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...