Chương 32

127 3 0
                                    

Bị nàng mắng như hất nước vào mặt La Minh không cam lòng xông vào đánh nàng. Đám phi tần thấy vậy cũng hùa theo lại đánh nàng tới tấp. Tiểu Lan thấy chủ nhân bị đánh liền can ngăn nhưng sức Tiểu Lan không đủ để can ngăn. Tiểu Lan ngày càng điên liền vùng lên túm lấy tóc Thuần Di đánh tới tấp

Một mình nàng ban đầu vốn không muốn so đo nhưng càng nhịn càng bị người khác lấn lướt. La Minh chưa dừng lại sau những cái tát vào mặt nàng mà vẫn tiếp tục dơ tay lên đánh lần này thì nàng hoàn toàn nổi giận. Nàng túm lấy cánh tay của Lan Minh bẻ ngược về phía sau làm ả ta đau đớn mà hét lên

"Aaaaa! Thả ta ra đau quá! "

Nàng trợn mắt một cách đáng sợ "Ngươi chọc nhầm người rồi!! "

Lan Quý Nhân, Lưu Tần, Vương Hoài thấy La Minh đang bị giữ liền cùng nhau xông tới. Nàng dùng chân phải đạp ngay vào bụng Vương Hoài, dùng sức vứt La Minh vào người Lưu Tần, dùng tay còn lại bóp cổ Lan Quý Nhân. Phút chốc cả 4 người đã không thể chống cự

Phía bên kia Tiểu Lan đang ngồi lên người Thuần Di ra sức tát vào mặt ả

"Cũng chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi mà dám đánh chủ nhân nhà ta sao?? Cô không sợ chết à!! Trước giờ cô toàn ức hiếp chủ nhân nhà ta bây giờ ta cho cô biết thế nào là lễ độ!! Cái giá của việc tới khinh miệt chủ nhân nhà ta hơi đắt đấy!! "

"Aaaaa~Thả bổn cung ra con tiện tỳ!! Ngươi còn dám đánh cả phi tần của hoàng thượng sao?? "Thuần Di hét lên trong đau đơn nhưng điều đó vẫn không ngăn được những cái tát như trời giáng của Tiểu Lan

Tiếng la hét của 5 người vang cả Từ Hoan Điện mà không một ai tới giúp bởi vì giờ đây họ nhận ra rằng không nên động tới nàng và Tiểu Lan ngay lúc này

Cú đá của nàng làm Vương Hoài không bò dậy nổi, chỉ biết nằm ôm bụng khóc than. Lan Quý Nhân ngấp ngoái thở không ra hơi nước mắt đầm đìa nàng nhìn ả ta bằng ánh mắt đầy phẫn nộ

"Trên đời này ta ghét nhất những kẻ lắm chuyện, nhiều lời, a dua gió chiều nào lay chiều ấy, đặc biêt là những kẻ có tâm địa bất chính như các ngươi!! Ta đã không chấp thì cứ im lặng mà sống để có thể kéo dài tuổi thọ đằng này mấy người còn làm quá lên. Vậy thù đừng trách ta độc ác!! "Dứt lời nàng dẫm lên người của La Minh

"Lần ở trường săn ta đã tha, lần ở hậu viện ta cũng tha nhưng lần này thì không?? Đang buồn mà các ngươi lại tự tìm đến để ta xả stress dù không muốn cũng phải chịu vì các ngươi tự tìm đến mà!! "Nàng trừng mắt

"Loạn rồi!!! Loạn rồi!! "Một thái giám từ Từ Hoan chạy tới điện của Thái Tông

Thái Tông đang ngồi trên long tọa tay xoa xoa thái dương. Sau khi nghe tiếng la lối ầm ĩ khẽ nhíu mày

"Ngươi thấy chưa đủ hay sao mà cnf làm loạn thêm nữa hả!! Trong cung này ai mà chẳng biết cả hoàng cung đang loạn đâu chỉ riêng ngươi!! "

Thái Giám kia gãi đầu "Ơ!! Từ Hoan cung có đánh nhau cả hoàng cung biết mà không ai tới ngăn ư?? Lạ nhỉ!! "

Thái Tông trừng mắt "Ngươi nói gì!! Từ Hoan cung có đánh nhau ư?? "

"Ơ!! Không phải người biết rồi sao?? Sao lại ngạc nhên vậy!! "Thái Giám kia ngơ ngác

Thái Tông mặc cho thái giám kia đang nói gì chạy thẳng tới Từ Hoan điện. Thấy nàng đang đánh La Minh cùng các phi tần khác Thái Tông gầm lên

"Dừng tay lạiiiiiiii!! "

Nghe tiếng Thái Tông tất cả đều dừng lại ngước mắt nhìn Thái Tông. La Minh ôm mặt chạy tới bên Thái Tông khóc lóc

"Bệ hạ!! Thần thiếp có lòng tốt chỉ muốn tới giúp phế hậu. Phế hậu không cảm kích thì thôi đằng này còn đánh thần thiếp và mấy tỷ muội khác ngươi nhìn đi ạ!! "La Minh ôm mặt

Nàng nhìn ả ta rồi cười nhạt , giọng đầy khinh bỉ  "Ừ thì giúp vậy ta hỏi ngươi đã giúp gì được ta nào??? À mà quên ngươi tới giúp ta xả stress mà nhỉ?? Cảm ơn nhé!! "

Thái Tông gạt tay La Minh ra khỏi người mình rồi tiến tới chỗ nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận. La Minh và đám phi tần những tưởng Thái Tông sẽ phủ mã phanh thây nàng ra nên thái độ rất đắc ý khoanh tay chờ kịch hay

Thấy Thái Tông đang tiến đến gần mình nàng lùi về phía sau lạnh giọng "Có gì thì nói đi !! Đến gần ta làm gì?? "

Thái Tông vẫn không nói gì mà tiếp tục tiến lại gần nàng. Nàng hét lớn

"Điếc à!! Đã nói là đừng tới gần ta mà!! "

Thái Tông nắm nhanh bàn tay nàng khiến nàng không tài nào thoát ra được. Sau khi đã nắm chặt tay nàng Thái Tông quay người lại về phía La Minh

"Nàng không sao chứ?? "

La Minh cười tươi "Thiếp không sao ạ! ! "

Thái Tông mỉm cười nhìn nàng rồi lại quay sang La Minh "Ta có nói nàng đâu!!! "

La Minh miệng đang tươi cười bỗng chốc xị xuống nhìn nàng bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Nàng sau khi nghe Thái Tông nói câu ấy có chút ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu vấn đề

"Lần sau có đáng lộn thì nhớ giữ mình nhé!! Đến lúc bị thương là không được đâu!! Nảy đánh Hoàng Quý Phi có đau lắm không để ta gọi thái y cho nàng!! "

Nàng ngớ người "Ngươi bị sảng hay sao vậy!! Không phải ban sáng vừa mới thẳng tay phế ta không chút thương tiếc ư??? Giờ tới đây âu yếm!! Định diễn kịch cho ai xem vậy!!
Đừng có cái kiểu vừa đấm vừa xoa nhé!! "

"Ta.......! "

Thái Tông chưa kịp giải thích nàng đã ngắt lời "Ta gì mà Ta!! Về đi để ta còn thu dọn đồ không tiễn!! "

Nàng đi vào phía trong để Tháu Tông và đám phi tần ở lại. Thái Tông tức giận

"Còn không mau cút khỏi đây!! Ai mà giám động tới nàng ấy thì đừng trách trẫm vô tình!! "

Hoàng Hậu Đến Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ