Tên thích khách nàng vừa hạ gục lúc nảy tỉnh dậy ngay sau khi nàng rời đi rồi trở về dịch quán gần đó/bốp/
"Lũ ăn hại các ngươi!! Có một nữ nhân thôi mà cũng không xử lý xong!! "Giọng của nữ nhân đầy tức giận trong căn phòng tối. Nữ nhân ấy đã cẩn thẩn dùng mạn che mặt nên không thể thấy dung nhan
Tên thích khách bị nữ nhân ấy quật ngã run rẩy đứng dậy
"Hoàng hậu sử dụng võ công mà tiểu nhân chưa nhìn thấy bao giờ!! Quả thực rất lợi hại!! "
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời bao biện của ngươi sao?? 18 năm nay nó chưa bao giờ học hay tập bất cứ một loại võ nào!! Bây giờ ngươi nói là nàng ta sử dụng võ công để đánh bại ngươi sao!?? "
"Lời tiểu ngân nói là thật thưa chủ nhân!! "
"Mau cút ra ngoài cho ta!! Ta Nuôi lũ ăn hại các ngươi để trưng bày hay sao?? "
Sau khi đuổi thuộc hạ ra ngoài nữ nhân ấy tức giận dùng lực làm chiếc bàn gãy đôi
"Lý Chiêu Hoàng ngươi đừng hòng cản trở Thiên Nhi !! "Lần này ngươi thoát chết nhưng lần sau sẽ không như lần này nữa đâu!! "
*****"Nương nương người định đến phủ thái sư sao ạ!! Trần Tinh Tú luôn miệng hỏi nàng
"Ngươi thấy mặt ta có giống sẽ đến đó sao?? "Nàng quay lại chỉ tay vào mặt mình
"Vậy người đang đi đâu vậy!! "Tiểu Lan tiếp lời
Nàng quay lại rồi đi tiếp "Ta đi chơi!! Hiếm khi được ra ngoài ta phải vào chợ chơi cho đã!! "
"Ngoài chợ rất nguy hiểm thưa nương nương!! "
"Thôi 2 người các ngươi yên lặng đi!! Ta sống thọ lắm đừng lo!! "
"Mà người sử dụng võ công gì vậy!! Thần chưa thấy bao giờ!! "
"A!! Cái đó ta tự chế đấy có hay không!!! "
"Võ công do người tự sáng tạo sao ạ!! "
"Đúng vậy!! "Nàng gật đầu lia lịa
"Môn tủ của mình mà!! Quán quân taekwondo nhiều năm liền mà chả nhẽ không hạ được tên thích khách đó!! "
Nàng cười nham hiểm rồi chạy vào chợ. Chợ kinh thành tấp nập người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Toàn là những thứ nàng chưa thấy bao giờ. Nàng lưu lại ở đây cũng đã lâu Chợ dần tàn mà nàng vẫn mãi mê đi chơi
"Nương nương trời gần tối rồi chúng ta nên về cung thôi ạ!! "Tiểu Lan giọng gấp rút
"Đúng vậy thưa nương nương!! Người đẫ chơi cả ngày rồi bây giờ nên về cung thôi ạ!! "Tinh Tú tiếp lời
Nàng cầm kẹo hồ lô trên tay ánh mắt đầy tinh nghịch "Không được!!! Ta vẫn chưa chán!! "
"Trời tối đường về cũng sẽ khó khăn đấy ạ!! "
"Hừm!! Ta chơi chưa đủ mà! ! "Nàng phụng phịu nhưng vẫn đi về
"Nương nương người không đi kiệu ạ!! "
"Không!! Đi bộ cho dài chân!! "
"Nhưng....!! "
"Hai người nói nhiều quá rồi đấy!!! Có về cung nữa không?? Hay để ta quay lại đó nhá!! "Nàng ngắt lời Tiểu Lan
Tiểu Lan ỉu xìu, Tinh Tú cười thích thú
"Muội cứ nghe lời chủ nhân đi!!! Ta lại bị kéo vào rồi đây này!!! "
"Huynh còn hùa theo nương nương nữa chứ!! Muội chỉ muốn tốt cho nương nương thôi mà!! "
Nàng rảo bước đi trước để lại 2 người họ phía sau. Đến bìa rừng cách hoàng cung không xa thì trời đã tối sầm
Tiểu Lan níu lấy y phục nàng sợ hãi
"Em níu sắp rách áo ta rồi kìa!! "Nàng cười
Tiểu Lan thả tay ra "Người không sợ quái thú sẽ ăn thịt sao ạ!! "
"Haizzzz!! Tinh Tú ngươi sợ không??? "Nàng quay sang Tinh Tú
"Không thưa nương nương!! "
"Thấy chưa!! Ta không sợ! Tinh tú cũng không sợ! Hà cớ gì em lại sợ? Thôi đi đi"
***
Lúc này một đám người mặc hắc y bao vây lấy 3 người họ. Một mình Tinh Tú đấu với chúng còn nàng bị Tiểu Lan kéo về phía sau."Em thả ta ra để ta giúp Tinh Tú!! "Nàng cố thoát khỏi vòng tay của Tiểu Lan
"Không được đâu!! Huynh ấy bảo em phải giữ người!! "
"Ay da!!! Ai là chủ của em hả?? Sao em dám không nghe lời ta!! "
"Nương nương thứ lỗi nhưng dù người có đánh chết em cũng không buông!! "Tiểu Lan ngồi xuống đất ôm lấy chân nàng
Một hắc y nhân từ phía sau đưa thanh kiếm sắc cạnh hướng về nàng
/xoẹt/Thanh kiếm xuyên qua từng lớp y phục rồi chạm tới da thịt nàng đi vào bên trong
Nàng như bị tê liệt mi tâm không ngừng chớp, cảm giác không hề dễ chịu."Sao lại đau thế này!!! "Nàng ngã vào vòng tay của tiểu lan ngay khi thanh kiếm ấy rút ra khỏi cơ thể nàng.Mi tâm dần khép lại, Máu ở sau lưng nàng và cả trước ngực nữa cứ thế mà rỉ ra.
Đám người đó rút đi ngay sau khi nàng bị thương Tinh Tú chạy tới đỡ thân thể người nữ nhân mềm nhũn, đã hôn mê. Tiểu Lan khóc lóc
***
Nương thâm cung Thái Tông đang vuốt ve miếng huyết bội trên tay đó là ngọc bội Thái Tông và nàng dùng để hẹn ước thưở xưa. Bông nhiên huyết bội rơi xuống nền đất nhưng lại không vỡ. Mi tâm của Trần Thái Tông chùng xuống"Đã có chuyện gì với nàng sao Chiêu Hoàng!! "
Thái Tông gấp rút tới Từ Hoan cung
"Nương nương người bị...... "
Tinh Tú quan sát vết thương ở trên ngực đang rỉ máu của nàng hóa đen
"Nương nương bị trúng độc rồi!! Phải nhanh chóng đưa về cung!! "Vừa dứt lời Tinh Tú bế nàng lên rồi nhanh chóng đưa về cung
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
General FictionLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...