Chương 29

118 3 0
                                    


Trong ngự hoa viên một nữ nhân mặc xiêm y màu trắng ngồi trên ghế với tư thế hết sức tao nhã, toát lên vẻ đẹp thuần khiết mang đậm sự dịu dàng, nhẹ nhàng đang thưởng trà với tâm thế vô cùng thư thái
Một cánh hoa đào từ đâu rơi xuống đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng. Cánh hoa rơi xuống tay làm cho nàng thoạt đầu giật mình nhưng rồi cũng trở lại tâm thế ban đầu. Nàng nâng cánh hoa đào vương chút sương mai lên trước mặt rồi đưa mắt phượng của mình ngắm nghía bỗng chốc nàng nhíu mày thốt lên

"Hoa đào ư?? "

Nói đến đây nàng ngừng nói, mi tâm nàng cụp xuống, khuôn mặt nàng thoáng chút buồn. Tiểu Lan đứng bên cạnh thấy chủ nhân có hành động lạ không khỏi lo lắng vội lại gần ân cần

"Nương nương!! Người không khỏe hay sao vậy ạ!! Mà tại sao thấy hoa đào người lại buồn vậy ạ!! "

Ánh mắt nàng chứa hàng ngàn nỗi lo lẩm bẩm"Đã đến lúc rồi!! "

"Đến lúc là sao ạ!! "Tiểu Lan ngớ người

Nàng quay sang bất chợt nắm lấy tay của Tiểu Lan, đôi tay ấy mềm mại nhỏ nhắn và ấm áp "Tiểu Lan à!! Nếu một ngày nào đó ta biến mất khỏi thế giới này liệu lúc đó em có buồn không?? "

Tiểu Lan nghe không lọt tai câu nào lòng đầy bất an "Nương nương!! Người nói hì vậy ạ!! Biến mất là sao?? Tại sao người lại biến mất?? "

Nàng cười "Ta chỉ nói là nếu như thôi!! "

Tiểu Lan nước mắt rưng rưng "Nương nương người đừng dọa em !! Em sợ lắm "

Nàng vỗ về Tiểu Lan như một đứa trẻ "Ngoan!! Ta muốn nói cho em một sự thật mà ta luôn giấu bấy lâu nay! Sau khi nghe xong em đừng sốc quá mà nói ra ngoài nhé!! "

"Ừm!! "Tiểu Lan gật đầu đồng ý

Nàng ngồi với tư thế nghiêm túc, gương mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại ậm ừ khống muốn nói. Tiểu Lan nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy sự đợi chờ và điều đó đã thôi thúc nàng cất tiếng

"Thật ra!!! Thật ra ta đến từ một thế giới khác, ta vốn dĩ không thuộc về thế giới này!! "

"????? "Trong đầu Tiểu Lan chỉ toàn là dấu chấm hỏi

"Ta đến từ thế giới mà ở đó ta biết được những gì đã, sẽ, đang diễn ra ở thời đại này!! Và cũng không chỉ riêng thời đại này mà thời nhà Ngô, Đinh, Lý.. . Hay là sau thời Trần!
Thế giới đó được gọi là tương lai, nơi mà công nghệ hiện đại, thời kì công nghệ số 4.0 mà giờ này có lẽ là 5.0 rồi!
Ở đó cuộc sống vô cùng hiện đại. Nhà lầu, xe hơi, tàu điện, smartphone,máy bay các kiểu không như nơi đây smartphone không có, xe một là cuốc bộ hai là xe ngựa, nhà thì toàn bằng lá.. "

"Người nói thật sao?? Nhưng người là Lý Chiêu Hoàng mà! Tại sao lại nói là đến từ tương lai! "

"Thân thể này đích thị là của Lý Chiêu Hoàng nhưng linh hồn lại là của Lý Chiêu Nghi người con gái đến từ tương lai! "

"Saoooo. Saooo thế được! "Tiể Lan lắp bắp

"Ta cũng không biết vì sao lại bị xuyên không tới đây nữa nhưng đó là sự thật! "

Thấy Tiểu Lan chưa tin nàng tiếp tục câu chuyện dang dở "Em không thấy từ sau khi Lý Chiêu Hoàng uống thuốc độc tự vẫn tĩnh lại thì khác hoàn toàn sao?? Đó là vì ta và cô ấy sống ở hai thế giới khác nhau!
À mà! Thật ra ngôn ngữ của ta vốn không phải như vậy bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ ta nói tiếng việt chứ không phải tiếng hán! "

Tiểu Lan tròn mắt vẫn không muốn tin vào những gì vừa nghe nhưng sự thật không thể nào thay đổi được. Tiểu Lan sững sờ lùi về sau mấy bước

"Vậy nương nương thật sự đang ở đâu! "

Nàng lặng im không nói nhưng Tiểu Lan không cho phép nàng im lặng

"Cô ấy chết rồi!! "

Tiểu Lan như sét đánh ngang tai "Chếttttttt ư? Không thể nào"

"Ta biết đó là điều em không thể chấp nhận nhưng ta không thể cứu sống cô ấy! "

Tiểu Lan òa khóc như một đứa trẻ "Nương nương!! Người thật sự bỏ em mà đi sao?? "

Nàng ôm Tiểu Lan vào lòng vỗ về "Cô ấy khổ đau cũng nhiều rồi! "

"Vậy người sắp về thế giới của mình rồi sao? "

"Sắp rồi! "Nàng gật đầu

"Vậy cái xác này phải làm sao? "

"Nếu ta đi thì nó sẽ tơi vào trạng thái ngủ mê! Nếu ở thế giới của ta thì đó được gọi là trạng thái thực vật! "

"Người ở lại không được sao!! "Tiểu Lan kéo tay nàng

"Tùy!! "

Một câu "Tùy" của nàng đã khiến không khí nơi đây trở nên u ám, buồn bã

Hoàng Hậu Đến Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ