Nàng và Cao Vĩ Văn đang ngồi ở biệt viện ăn gà thì lính canh cổng chạy vào khuôn mặt đổ mồ hôi, nhịp thở không ổn định. Nàng ghét nhất là bị quấy rầy lúc ăn, nàng nheo mắt nhìn tên lính"Hừm!! Cháy nhà hay là động đất mà ngươi vội vã thế!! "
Cao Vĩ Văn nhìn nàng cười rồi quay sang tên lính "Có chuyện gì sao?? "
"Ở cổng thành có 500 quân của triều đình đang đóng!! "
"Sao?? Quân của triều đình sao?? Do ai thống lĩnh!! "Cao Vĩ Văn đứng dậy
"Dạ!! Là Hoàng Thượng ạ! Họ đến đòi người ạ!! "
Nghe đến hai chữ Hoàng Thượng nàng nhả luôn miếng gà trên miệng, gương mặt biến sắc , đôi mắt phượng của nàng căng hết cỡ "Sao tới nhanh vậy!! "
"Hoàng hậu!!! Thần nghĩ người nên theo hoàng thượng về đi!! "
"Ta không muốn sống ở đó chút nào!!! Ở đó chẳng khác nào chim nhốt trong lồng cả!! "Nàng bĩu môi
"Không phải người nói là sẽ hợp tác với thần để chống lại Thái Sư sao?? "
"Ừ thì đúng nhưng..... "
"À ta có ý này!! "Nàng đứng dậy lôi Cao Vĩ Văn lên tường thành
Thái Tông nhìn thấy nàng liền sốt sắng "Cao Vĩ Văn mau thả hoàng hậu ra! Nếu không thì đừng hỏi tại sao mất thành!! "
"Chàng về đi!! Ta không cần chàng nữa!! Cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều!! "
Khuôn mặt Thái Tông tái đi "Nàng.... Nàng!! "
"Nàng gì mà nàng!! Về đó nào là bị hạ độc, bị đâm trọng thương còn không được ra ngoài nữa chứ!! Ta không về đâu!! "
"Nếu nàng không về thì được thôi!! Ta sẽ san bằng chỗ này để xem nàng còn có chỗ để ở không"
"Ta lại sợ chàng quá cơ!! Có giỏi thì chàng cứ san đi!! Mà chỗ này rộng lớn với 500 anh em của chàng thì cỡ 1 tuần chỗ này mới bằng được!! Vậy 1 tuần đó ta vẫn chơi tốt!! "
"Cao Vĩ Văn ngươi có định thử người không hả?? "Thái Tông quát lớn
Cao Vĩ Văn bĩu môi "Là do hoàng hậu không chịu đi chứ không phải do ta giữ lại!! "
"Đúng vậy!! "Nàng tiếp lời
"Vậy bây giờ nàng muốn gì!! "
"Chàng phải cho ta ra ngoài cung thường xuyên !! "
"Được thôi!! Nàng muốn gì cũng được! Vậy bây giờ về được chưa! "
"À mà thôi ở ngoài này vẫn tốt hơn!! Ta không thuộc về cung cấm!! "Nàng vừa quay lưng định đi xuống thì đổi ý
"Ngay cả lời của thiên tử mà nàng dám kháng sao?? Ta lệnh cho nàng phải xuống đây!! "Thái Tông giận dữ
Nàng cười "Đừng nóng!! Đừng nóng!! Chàng vẫn có thể tới thăm ta thường xuyên mà!! "
"Đó là lời của một bậc mẫu nghi thiên hạ sao?? Nàng quên mình là ai rồi sao"
"Chàng quên rồi à!! Ta bị mất trí nhớ!! "
"Hoàng thượng ta nghĩ người nên về đi!! Bạch Phong Trại không dành cho người!! "Cao Vĩ Văn lên tiếng
"Lý Chiêu Hoàng là người của ta dĩ nhiên nàng ấy cũng không thuộc về nơi này! "
"Ta vốn là không thuộc về nơi này kể từ kíc ta đến đay rồi!! "
"Vậy tại sao nàng không về cung!! Hoàng cung mới là nhà của nàng!! "
"Đã nói là không thuộc về nơi này rồi còn hoàng với chả cung!! "Nàng lầm bầm
"Người đâu chuẩn bị tiễn cho ta!! "Hái Tông dường như mất kiểm soát
"Thôi ta đi đây!! Nhìn mặt hắn căng như dây đàn thế kia lớ xớ mất mạng cả lũ!! "Nàng lật đật đi xuống
"Thôi được rồi để ta xuống! Mệt chàng ghê á! "
Thái Tông thấy nàng đi xuống liền ra lệnh hạ tiễn. Sau khi đã chắc chắn nàng sẽ theo mình về Thái Tông mới gắt gỏng
"Nay nàng còn dám vào trại của quân phiến loạn ở hử! "
Nàng bĩu môi "Phiến cái đầu chàng!! Cái tội không cho ta ra ngoài!! "
Thái Tông thầm nghĩ "Bây giờ chưa phải lúc! "
****
Trời chập tối thì về tới hoàng cung sắc mặt của Thái Tông thay đổi 180° . Thái Tông quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bắt gặp ánh mắt ấy nàng biết sẽ có chuyện không hay liền giở quẻ"Ai ya!! Ai ya!! Đau bụng quá!! Hoàng thượng!! Thiếp xin cáo lui về cung trước ạ!! "
Thái Tông nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tăm tối "Lại giở trò!! Để ta xem nàng toan tính gì!! "
"Được rồi!! Hoàng hậu đi đường mệt thì về Từ Hơn cung đi!! "
"Đa tạ hoàng thượng!! "Nàng nói rồi nhăn mặt quay đi
Nàng vừa bước vào phòng mình ngồi xuống cần tách trà thì Thái Tông từ ngoài đi vào! Ngụm trà trong miệng nàng phun hết ra ngoài. Nàng ho sặc sụa
Thái Tông cười "Ta nghe nói nàng bị bệnh nên tới thăm nhưng có vẻ như bệnh không nhẹ nhỉ!! "
"Hoàng thượng !! Sao chàng lại tới đây đột ngột vậy!! "
"Ta đã nói rồi mà!! Ta tới chăm sóc nàng!! "
"À!! Thôi thôi! Thần thiếp xin ghi nhớ trong lòng không muốn phiền tới hoàng thượng đâu ạ!! Thần thiếp nghỉ ngơi là sẽ khỏe nhanh thôi!! "
Thái Tông tiến lại gần nàng "Truyền thái y tới đây cho ta!! Ta phải xem bệnh hoàng hậu nặng đến mức nào rồi!! "
Nàng xua tay"Không... Không cần đâu ạ!! "
"Nhanh lên!! "Thái Tông quay sang Tiểu Lan
"Vâng thưa hoàng thượng!! "Tiểu Lan cúi người rồi nhanh chóng rời đi
Thái y bắt mạch cho nàng rồi vuốt cằm "Thưa hoàng thượng! Hoàng hậu hiện tại rất khoẻ ạ!! "
Nàng nghe như sét đánh ngang tai "Tên lang băm chết tiệt!! Lần này thì chết rồi!! "
Thái Tông quay sang trợn mắt nhìn nàng rồi lệnh cho tất cả ra ngoài
Thái Tông tiến gần nàng hơn, nàng theo phản xạ lùi về phía sau. Nàng lùi bao nhiêu bước Thái Tông tiến bây nhiêu bước làm nàng sợ càng thêm sợ
"Thần thiếp biết sai rồi thưa hoàng thượng!! Xin người tha cho thiếp đi ạ!!"nàng chắp tay xoa xoa tỏ ý ăn năn nhưng không hề lay động Thái Tông
"Aaaaaaaaaa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
Ficção GeralLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...