La Minh nằm rên rỉ bởi mỗi roi dâu nàng giáng xuống còn đau hơn cả nam nhân đánh. Nhìn La Minh thảm hại đến nhường nào, khuôn mặt sưng phì tím tái vì bị tát đã thế còn bị roi dâu đánh thử hỏi sao mà nàng ta không thê thảm chứ!!La Minh thều thào ra vẻ đáng thương "Bệ hạ!!! Xin hãy cứu thần thiếp!! "
Thái Tông nhìn nàng ta với ánh mắt hoàn toàn xa lạ, chỉ trách nàng ta không đủ trình để nhận sự quan tâm từ Thái Tông mà thôi
Nàng mím chặt môi trợn mắt nhìn Thái Tông, tay cầm ròi dâu chống nạnh "Đây là chuyện hậu cung không ai được xen vào kể cả hoàng thượng!! "
"Được rồi!! Nàng mau làm việc của mình đi!! Đây không phải chuyện của ta!! "Thái Tông xua tay điều đó làm La Minh trở nên lạc lõng hơn nữa
"49..... 50!! Xong rồi!! Lôi La Minh Hoàng Quý Phi về phòng dùng thuốc tốt nhất để chữa trị đi nhé?! "Nàng cất roi dâu rồi phủi tay
La Minh được lôi đi cùng đám phi tần còn lại. Quan quân được một phen mãn nhãn trước hành động của nàng, không ngờ một hoàng hậu trước kia yếu đuối không màng đến quyền lực nay lại trở thành một nữ cường dùng chính quyền lực của mình đẻ trừng trị kẻ khác
Thái Sư đứng phía sau quan sát tỉ mỉ hành động của nàng rồi vuốt cằm suy nghĩ "Hoàng hậu tự lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy!! Tính các không còn như xưa nữa!! Có phải nàng ta đang âm mưu cái gì không?? "
Nàng lúc này mới để ý đến sắc thái của mọi người kẻ thì há hốc, kẻ thì nhăn nhó, kẻ lại thấy đắc ý
"Chỉ là trừng phạt một số thành phần thôi mà sao ai cũng nhìn ta với ánh mắt xa lạ vậy!! "Nàng cười nguẩy
Buổi tra tấn kết thúc thay vào đó là bữa tiệc thịnh soạn toàn là thú rừng. Nàng cùng Thái Tông ngồi phía trên bên cánh tả là quan văn còn bên hữu là quan võ. Trên bàn tiệc toàn là những của ngon vật lạ mà nàng hiếm thấy bởi thế kỉ 21 thì làm gì có voi, hươu, hổ, thỏ rừng, thế kỉ 21 toàn là thú nuôi hoặc sống trong sở thú thì bản tính hoang dã đã không còn
Thái Tông nâng chén rượu lên nàng thấy thế cũng nâng theo "Hôm nay là ngày đầu đi săn trẫm rất vui vì các ái khanh đã thể hiện tốt bản lĩnh săn bắn của mình. Hôm nay săn được khá nhiều trẫm mong 2 ngày tới các ái khanh sẽ tiếp tục phát huy!! "
Hai bên quan viên cũng nâng chén rượu cúi người rồi một hơi uống cạn
Nàng định đưa chén rượu nếm thử thì Thái Tông giành lấy làm nàng phát tiết
"Ngài làm gì vậy?? "
Thái Tông uống cạn chén rượu của nàng rồi dùng tay lau rượu còn vương trên mép "Uống giùm nàng!! Không phải trước đây nàng không thể uống rượu sao?? "
"Trước đây khác bây giờ khác!! Ngài nhiều chuyện quá rồi đấy!! "Nàng giành lại chén rượu trên tay Thái Tông rồi rót rượu đầy chén một hơi uống cạn
"Ta là phu quân nàng mà nàng xưng hô kiểu gì vậy!! Nàng không thấy văn võ bá quan đang nhìn cách xưng hô của nàng sao?? "Thái Tông đưa mắt xuống dưới
"Không gọi thế thì ngài muốn ta gọi thế nào nữa?? "
"Nàng phải gọi phu quân mình là Chàng!! "
Nàng tròn mắt "C.. H.... À.... N... G?? "
Thái Tông gật đầu. Nàng cười nhạt dùng ngón trỏ dí vào trán Thái Tông
"Đừng ảo tưởng!! Đọc thôi đã đủ sến rồi!! Nhìn này da gà ta nổi lên đây rồi này! "Nàng chỉ vào cánh tay đang nổi da gà của mình
"Nàng làm ơn giữ thể diện cho ta chút đi!! Không lẽ nàng lại để quan viên trong triều chỉ trích ta sao?? "Thái Tông tỏ ý năn nỉ
Nàng cười "Thế càng tốt!! "
Thái Tông khẽ nhíu mày nhìn nàng
"Ok!! Ta sẽ cho ngài thấy tàu năng diễn xuất của ta!! "
Nàng uốn éo xà vào lòng Thái Tông "Bệ hạ!! Thiếp hơi mệt!! Chàng đưa thiếp về phòng được không?? "
Thái Tông ngơ người "Nàng ấy hơi quá rồi!! Nhưng mà không sao?? "
Thái Tông nhìn xuống quan viên rồi cười đỡ lấy nàng "Để ta đưa nàng về!! "
Thái Tông nắm lấy tay nàng nhưng nàng không đi "Nàng làm sao vậy!! "
Nàng lắc tay Thái Tông nhỏng nhẽo "Ta muốn chàng bế cơ!! "
"Được rồi!! "Vừa dứt lời Thái Tông bế nàng lên. Quan viên nhìn hai người tình chàng ý thiếp mà sửng sốt
Thái Tông vừa bế nàng khuất dần khỏi ánh mắt của quan lại nàng định nhảy ra khỏi vòng tay Thái Tông nhưng lại bị Thái Tông giữ chặt. Nàng cựa quậy
"Mau thả ta xuống!! Ngay và luôn! "
"Không phải nàng nói mệt sao?? Để ta đưa nàng về phòng tĩnh dưỡng!! "Thái Tông cười một cách gian tà
"Chỉ là diễn kịch thôi mà!! Thả xuống "
Thái Tông phớt lờ lời nói của nàng tiếp tục bế nàng đi mặc cho nàng giãy giụa
Thái Tông vừa đặt nàng xuống giường nàng liền đứng dậy
/chat/ nàng giáng một cái tát nhè nhẹ lên khuôn mặt điển trai của Thái Tông. Thái Tông bị đánh bất ngờ khẽ nhíu mày"Nàng dám đánh bổn vương?? "
Nàng đặt một chân lên giường tỏ vẻ lưu manh trợn mắt, nghiến răng "Kẻ nào dám không nghe lời, dám chống đối ta thì kết cục chỉ có một!! "
Nghe vậy Thái Tông liền đẩy lao theo lao khuôn mặt nghiêm túc không còn mà thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi
"Là trẫm không tốt đã lỡ tay chạm tới những điều nàng cấm kị!!! Trẫm nhân danh con dân nước Đại Việt xin lỗi nàng!! "Thái Tông cúi người
"Sáng ngài chưa uống thuốc hay uống nhầm thuốc??? Hôm nay tại sao lại phục tùng ta như vậy !!! Ôi thật bất ngờ!! "Nàng hài hước đáp
"Vậy là nàng chịu tha thứ cho bổn vương rồi chứ!! "
Nàng nhếch mép "Ngủ đi cho tỉnh!! "
"Vậy phu thê chúng ta đi ngủ!! "Thái Tông cởi hài định bước lên giường thì bị nàng lôi xuống
"Đây là giường của ta ai cho ngài chiếm!! Go out!! "Nàng tống khứ Thái Tông ra ngoài
"Lần này xem như ta tha nhưng lần sau nàng còn dám đuổi trẫm thì trẫm xin thề với trời đất nàng sẽ chỏ có thể nằm họn trong tay ta!! "Thái Tông chưa dứt lời thì nàngđã đóng sầm cửa lại
"Không có lần sau đâu nhé!! Good bye!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
General FictionLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...