Chương 35

129 3 0
                                    


Từ khi nàng chuyển tới Bích Huyên cung ở đã có không ít kẻ qua người lại chỉ trỏ cung của nàng. Kẻ khinh thường , người thương hại khiến nàng phát ngán. Riêng đám phi tần thì chẳng ai dám bén mảng tới vì sợ bị nàng chôn sống ở Bích Huyên cung

Một tháng trôi qua đối với nàng chẳng khác nào 1 năm khi ngày ngày chỉ đi ra đi vào mà chẳng có thú vui gì. Một ngày đẹp trời nàng diện trên mình bộ y phục màu trắng điểm trên đó là những họa tiết nhẹ nhàng, trên đầu nàng là vài cây châm có những tua dài bởi nàng rất thích nó. Nàng ngồi một mình chống cằm đăm chiêu nhìn gió lay những nhành cây đào yếu ớt

"Công chúa!!! Người đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ah!!! "Tiếng Tiểu Lan từ phía sau

Nàng giật mình quay lại rồi cười "Tiểu Lan à!!! "

Tiểu Lan cười đáp trả "Không là em thì là ai!!! Người lại thả hồn đi đâu nữa rồi!! "

Nàng nhẹ nhàng rót một tách trà rồi đưa lên mũi nhắm mắt lại từ từ cảm nhận hương thơm của nó. Nàng hít một hơi thật sâu gương mặt tỏ ra rất ưng ý "Em biết không??? Ta thật sự rất thích hương thơm của loại trà Mộc Bạch này!! Và đặc biệt hơn ta lại thích ngồi đây thưởng trà bởi mỗi lần nhìn những nhánh đào yếu ớt kia bị gió đưa đẩy tứ phương mà chẳng tài nào chống cự ta lại liên tưởng tới bản thân mình! "

Nàng chỉ tay về phía nhánh đào đang lung lay "Em nhìn kìa nó lại bị đưa đẩy nữa rồi!!! Giống như số phận của Lý Chiêu Hoàng bây giờ vậy! Không có đủ sức để phản kháng lại số phận! Những thế lực ấy đưa cô ấy đi đâu thì ta phải đi theo đó mà chẳng thể nào làm gì !! "

Nàng từ từ đưa tách trà vào miệng. Hương vị thơm thơm ngấm vào từng nụ vị giác trên lưỡi. Mộc Bạch từ từ đi xuống thanh quản của nàng.
Nàng tiếp tục "Nhưng mà khi ta uống Mộc Bạch vào thì lại cảm thấy được sự mạnh mẽ bên trong nó. Tuy chỉ là một loài thực vật yếu ớt dù bị phơi khô, chế biến, nhúng vào nước sôi lên tới 100°C nhưng nó vẫn không khuất phục trước số phận. Nó không chấp nhận làm một loại trà bình thường mà nó lại cố gắng giữ mọi hương vị không hề thay đổi!!! Em biết điều đó có nghĩa lí gì không?? "

Tiểu Lan hòa mình vào câu chuyện của nàng đầu gật gật tỏ vẻ hiểu ý "Ý công chúa là dù cho gặp nhiều sóng gió, bị nhiều thế lực đưa đẩy nhưng người vẫn không khuất phục trước họ mà lại càng mạnh mẽ hơn đúng không ạ!! "

Nàng đặt tách trà xuống bàn từ từ đứng dậy bước về phía cây đào. Nàng đưa tay nâng nhánh đào đang đung đưa trong gió rồi cười "Em cũng xem như là hiểu chuyện!! "

Tiểu Lan nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng đang vuốt ve nhánh đào mà lòng cảm thấy như được an ủi khi chủ nhân đã thông suốt.

"Công chúa!!! Công chúa!! "Một tiểu thái giám từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào. Nói đến vị tiểu thái giám này thi từ ngày nàng tới Bích Huyên ngoại trừ Tiểu Lan thì hắn là người duy nhất một lòng trung thành với nàng. Tiểu thái giám này lại vô cùng ham ăn thức ăn trong Bích Huyên cung không có ngày nào là thừa cả

Nàng hướng về phía vị tiểu thái giám ấy khẽ nhíu mày, trách móc nhẹ nhàng "Tiểu Đào Tử từ từ thôi có ai dành phần ăn của ngươi hả!! "

Tiểu Đào Tử rót trà uống hết 4-5 chén rồi thở hổn hển "Bệ hạ!!! Bệ hạ!! "

"Bệ hạ làm sao?? "

"Nô tài nghe nói bệ hạ sắp lập hậu!! "Tiểu Đào Tử gương mặt đầy bí hiểm

"Ừa thì lập hậu giẫu sao cũng phế ta được 1 tháng rồi mà!! Đó cũng là chuyện quốc gia đại sự ngươi làm gì mà làm quá lên vậy"Nàng không mảy may để ý

"Không phải!! Tân hậu chính là tỷ tỷ của người phu nhân của huynh trưởng bệ hạ Lý Chiêu Thánh và hiện tại bệ hạ vào chùa tu rồi!! Bệ hạ nhất quyết không lập tân hậu sau khi bị Thái Sư ép buộc bí quá đã đi xuất gia mất rồi!! "

Nàng nhếch môi ánh mắt chứa đầy sự đắc ý "Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến!! "

Tiểu Lan chạy lại gần nàng tỏ ý lo lắng vì Tiểu Lan nghỉ nàng sẽ bị sốc sau khi nghe tin "Công chúa!!  Người không sao chứ ạ!! "

Nàng cười híp mắt "Ta thì có thể làm sao chứ!! "

Tiểu Đào Tử tỏ ý trách móc Tiểu Lan "Công chúa nhà chúng ta mạnh mẽ lắm đâu dễ bị người ta bắt nạt đúng không?? "

Tiểu Lan gãi đầu "Ừ nhỉ?? "

"Thôi!! Hai ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa!! Hai ngươi hãy bí mật chuẩn bị một ít hành lý cho riêng mình.. "

Nàng đang nói thì bị Tiểu Lan và Tiểu Đào Tử ngắt lời "Hành lý!! Làm gì ạ! "

Khuôn mặt nàng tỏ vẻ bí hiểm"Tối nay ta sẽ bí mật xuất cung. Cũng có thể sẽ không quay về đây nữa!! "

"Chúng ta đi đâu ạ!! "Tiểu Lan ngớ người

"Tối nay các ngươi sẽ biết. Nhanh đi chuẩn bị đi nhớ là không được kinh động tới bất cứ ai!! "
Cả hai nghe lời nàng rồi ai nấy đi chuẩn bị. Còn lại nàng đứng đấy nhìn quang cảnh Bích Huyên như muốn gửi lời từ biệt nơi đây

Tối hôm ấy nàng cùng Tiểu Lan vàTiểu Đào Tử ra khỏi cung cấm đầy thị phi đi về phía đông thì được một đám người áo đen đưa tới núi Yên Mã

"Công chúa!! "Nam nhân tuấn tú hành lễ

Nàng vẩy tay ra ám hiệu cho nam nhân ấy đứng lên "Không cần đa lễ như thế đâu!! "

"Mọi chuyện sao rồi!! Ổn cả chứ! "

"Người yên tâm!! Tất cả đã ổn bây giờ chỉ cần ngồi đợi nữa thôi! "Nam nhân ấy cúi đầu

Tiểu Lan và Tiểu Đào Tử đứng bên lúc bấy giờ mới lên tiếng "Trần đại nhân và Công Chúa đang nói gì vậy ạ!! "

"Về phòng ta sẽ nói cho 2 ngươi biết!! "Nói rồi nàng và cả hai cùng về tư phòng

Hoàng Hậu Đến Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ