Chương 2

335 9 0
                                    


/Bên kia thế giới/

Cô Lý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái độc nhất và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý xinh đẹp nhưng đầu óc không thông minh. Ngày hôm nay là ngày trăng máu cô thích thú vì không biết nó như thế nào quyết đi để xem như thế nào mặc dù bị ba mẹ cấm cản.

Đúng 20:00 trăng máu xuất hiện sau 1000 năm nhưng trăng lần này xuất hiện rất kì lạ mặt trăng lớn đỏ như máu xung quanh xuất hiện vệt sáng trắng. Cô chọn bãi đất trống để ngắm nhìn

"Alo.. Cậu đang ở bệnh viện sao?? Tôi tới liền! " Cô gấp rút rời khỏi trên đường lái xe tới bện viện do tinh thần hoảng loạn nên cô gặp tại nạn

Tai nạn xảy nghiêm trọng cô được đưa vào bệnh viện đèn phòng phẫu thuật sáng lên ba, mẹ cô chạy loạn xạ bên ngoài phòng phẫu thuật

1 tiếng trôi qua đèn phòng phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra lau mồ hôi lắc đầu. Ba mẹ cô chạy tới níu lấy áo của bác sĩ

"Con tôi sao rồi bác sĩ!! "

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ý thức của bệnh nhân đã mất!! "Mẹ cô khóc nấc lên

"Dù làm cách nào cũng phải cưu con bé! Mất bao nhiêu tiền cũng không sao nhưng xin bác sĩ hãy cứu nó! "Ba cô hét lớn

"Bây giờ chỉ còn cách chăm sóc trong phong kính để bệnh nhân tự tìm lại ý thức!! "

"Chỉ còn cách đó thôi sao bác sĩ!! " ba mẹ cô tuyệt vọng khóc nức nở. Linh hồn cô ở cạnh bên chỉ biết đứng khóc. Cô cố gọi họ nhưng không được, họ lướt qua cô rôi đến phòng viện trưởng. Cô gục xuống nhìn vào cơ thể đang nằm trong lồng kính mà chẳng thể nhập vào lúc này cô chỉ muốn chạy đến bên ba mẹ mình để có thể ôm họ

Cô trở lại chỗ tai nạn muốn tìm cách để quay về cơ thể vừa tới 1 lúc thì cô bị một vệt sáng từ trên trời nơi mặt trăng đỏ đang ở đỉnh hút lên cô nhắm gì mắt lại trong sợ hãi

Lúc này mạch của hoàng hậu yếu dần và ngừng đập thái y khóc lớn
"Nương nương..!! "Tiếng khóc của thái y làm hắn đủ hiểu rằng hoàng hậu đã chết . hắn kìm nước mắt

Vệt sáng ấy đưa cô đến nơi này hồn cô nhập vào cơ thể của hoang hậu. Lan nhi Nô tỳ thán cận của hoàng hậu chạy tới bên cạnh thi hài của hoàng hâu thấy tay động đậy rồi hét lớn

"Hoàng hậu nương nương... Hoàng hậu nương nương còn sống!! "

Thái y lạt đật chạy vào thấy mạch tượng trở lại hớn hở chạy ra

"Bẩm bệ hạ nương nương đã tĩnh rồi ạ!! "

Hắn sốt sắng vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng rồi môi "Chăm sóc hoàng hậu cẩn thận vào!! Các ngươi hãy canh chừng không cho hoàng hậu tự sát lần nữa!! Nghe rõ chưa!! " Hắn tỏ ý dân đe đám nô tài rồi rời đi không thèm nhìn mặt hoàng hậu lấy 1 lần

"Đau quá! "Cô ôm đầu la lớn các tỳ nữ chạy lại

"Nương nương người không sao chứ! Người cảm thấy không khoẻ ạ?? "

Cô ngớ người tưởng mình hoa mắt "Ớ Ớ mấy chị này kì ghê! Mấy chị đang nói gì vậy! Em không hiểu? "

Cô há hốc miệng "Có khi nào mình bị tai nạn nặng quá nên xuống chầu diêm vương không?? Mà diêm vương ở đâu?? Mình phải đi gặp diêm vương xin cho quay về cái đã mình còn chưa trải hết đời mà?!! Không thể chết khi còn quá trẻ! "

Cô lôi cái chăn trên người mình ra "Ơ! Cái gì trên người mình thế này! 1,2,3 trời đất 3 lớp áo! Mình nhớ mình chỉ mang có cái áo phông với áo khoác, áo bra thôi mà!"

Lúc nảy do còn hoa mắt nên cô không để ý bây cô mới để ý thấy lại lẫm "Các chị mặc cosplay sao? Đẹp quá! "

"Nương nương người nói gì vậy nô tỳ nghe không hiểu! "

"À mấy chị đang đóng phim chứ gì! Không đúng việt nam thì làm gì có phim cổ trang kiểu này! Đồ này của trung quốc chỉ có thời nhà đinh, lý, trần gì đó may ra còn có! "

Cô đứng dậy chạy ra ngoài đám người hầu ngớ người nhưng rồi cũng chạy theo

"Nương nương người vừa bị trúng độc không nên ra gió! Trời đông lạnh người sẽ bị cảm lạnh mất"

Cô chạy tứ phí nhưng chỗ nào cũng như nhau

"Đạo diễn đâu? Máy quay đâu? Sao nhiều diễn viên quá vậy! "Cô quay lại hỏi 2 cung nữ đang thở hổn hển bên cạnh mình

"Ý nương nương là sao ạ! "

Cô nhăn mặt "Nương gì mà nương em vó tên đàng hoàng tên em là Lý Chiêu Nghi!! "

"Tên của nương nương là Lý Chiêu Hoàng mà! "Lan Nhi ngây người

"Hở! Mình đổi tên khi nào vậy?? "

"Hoàng hậu nương nương người nên vào phòng đi ạ! Gió ngoài này lạnh lắm! "

"Sao mà lạnh bằng hàn quốc được em ở hàn quốc cũng đâu có ngắn!! Mà khoan đã Hoàng.... Hậu?

"Đúng rồi ạ người là đương kim hoàng hậu"

"Năm nay là năm bao nhiêu?? "

"Thưa năm 1236 ạ! "

"What? Năm 1236 là triều nào nhỉ? À triều trần. Vua... Vua Trần Thái Tông còn hoàng hậu là.... "Thật ra cô không giỏi lịch sử nhưng do cô rất quan tâm đến vị hoàng hậu phải chịu nhiều uất ức này nên cô nhớ rõ lắm

Cô nhéo tay mình "Aaaaa. Là thật mình không mơ hay không đi chầu diêm vương gì cả?! "

"Nương nương người có sao không? " Lan Nhi lo lắng

"Không sao? Không sao? Mà chị tren gì vậy? "

Lan Nhi nức nở "Nương nương quên Lan Nhi của người rồi sao?? "

Cô cười "Em.. À không Ta vừa bị trúng độc mà nên quên đi một số việc"

Lan Nhi như được an ủi "Vậy người vào phòng nghỉ đi ạ! "

Cô đành nghe theo rồi đi vào

Hoàng Hậu Đến Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ