Sau 1 ngày túc trực bên giường của nàng Thái Tông cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố ngồi ở đó. Thái y ra vào Từ Hoan cung nườm nượp"Bệ hạ!! Người nên nghỉ ngơi đi ạ!! Đã 1 ngày 1 đêm người chưa nghỉ rồi!! "Chu Công Công cúi đầu
"Trầm không sao ngươi lui đi!! "
"Bữa tối đã chuẩn bị rồi thưa bệ hạ!! Cả ngủ hôm nay người ở đây không thiết triều các quan thần có vẻ không vui!! "
"Ta mà phải dựa vào sắc mặt của bọn chúng để sống sao?? Ngươi lui ra ngoài đi có nghe không?? "Thái Tông tức giận đuổi Chu công công ra ngoài
***
Tiếng bước chân từ phía ngoài đi vào "Ta nói ngươi ra ngoài ngươi không nghe sao!! "Thái Tông quay người lại và đó chính là Thái Hậu
"Mẫu hậu!! "Thái Tông cúi đầu
Thái Hậu ôn nhu "Mẫu hậu biết con lo cho hoàng hậu nhưng con nên bảo trọng long thể! Không nên xem thường sức khoẻ của mình!! "
"Đã 1 ngày 1 đêm rồi mà Tinh Tú chưa trở về!! Còn 2 ngày nữa là hết hạn rồi con không lo sao được!! "Thái Tông trông vô cùng nóng vội
"Con nên tìm hiểu kẻ chủ mưu phía sau!! "Thái Hậu tiến lại nắm lấy tay Thái Tông
"Chủ mưu là ai ngoài linh từ quốc mẫu!! Bà ta chưa hề xem nàng là con của bà ta cả!! "
"Con không nên nói như vậy!! Hổ dữ không ăn thịt con!! "
"Bà ta không phải là hổ dữ mà là linh từ quốc mẫu thưa mẫu hậu!! Bao nhiêu năm nay bà ta luôn nung nấu ý định trừ khử nàng ấy!!
Thậm chí bà ta còn thao túng quan viên trong triều phế hậu!! "Thái Tông nhíu màyThái Hậu đưa ngón tay trỏ lên môi mình mắt đảo qua lại "Suỵt!! Con chớ để tai vách mạch rừng trong cung này quá nửa là người của Thái Sư và Linh Từ, con nên cận thận ngôn từ của mình!! "
"Con không muốn sống như thế này nữa! Con sẽ không khép nép trước họ nữa! Con sẽ không để bọn họ nắm cán dao nữa! "Thái Tông gương mặt đầy tức giận
Lúc này không khí trong tẩm cung của nàng trở tràn ngập sự tức giận, pha chút đau đớn, nhục nhã, phẫn uất. Lúc này nàng trở nặng hơn mạch ngày càng yếu đi gần như là ngừng đập, thái y cuống cuồng chạy ra chạy vào còn Thái Tông và Thái Hậu thì như ngồi trên đống lửa. Thái y lắc đầu đành kéo tấm vải trắng che khuôn mặt xinh đẹp của nàng
"Hoàng hậu không qua khỏi thưa bệ hạ!! "Thái y quỳ xuống dưới thân hình cao to của Thái Tông
Thái Hậu khóc lóc dùng khăn tay lau nước mắt lăn dài. Thái Tông sốt sắng như điên như cuồng hét lên như một con quái vật đang bị thương
"Lũ thái y vô dụng các ngươi! Dù có xuống tới âm phủ cũng phải đưa hoàng hậu về cho taaaaaaa!! "
"Hoàng thượng làm loạn đủ chưa!! "Một ân thanh quen thuộc đối với Thái Tông và đó không ai khác ngoài Thái Sư. Đi phía sau Thái Sư chính là Linh Từ Quốc Mẫu
Thái giám , cung nữ quỳ xuống hành lễ. Thái Tông hơi cúi người
"Hoàng Hậu đã qua đời thì nên lo hậu sự sao hoàng thượng còn làm loạn nơi đây vậy!! Chuẩn bị lễ sắc phong Hoàng Hậu mới đi! "Đó chính là lời nói từ miệng của mẹ ruột, người đã mang nặng đẻ đau nàng sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
General FictionLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...