/Bộp/
Tiếng động mạnh vang cả chính điện phía trên long tọa Thái Tông nhìn quần thần bằng ánh mắt chứa đầy tia lửa điện. Bàn tay của Thái Tông đang cầm chắt tấu sớ trên tay khuôn mặt đầy tức giận nhưng cũng không dấu nổi vẻ lo lắng đến tột cùng"Các khang nghỉ sao mà lại dâng sớ như vậy!! "
Ngự sử Trần Mạnh đứng ra cúi đầu kính cẩn "Thưa bệ hạ!! Triều đại nhà Trần đã tồn tại hơn 10 năm và chuyện đó là lẽ đương nhiên thưa bệ hạ!! "
"Bệ hạ!! Ngự sử đại nhân nói chí phải!! Chúng ta phải lấy xã tắc làm trọng!! Không thể kéo dài tình hình này được!! "Trần Thái Úy tiếp lời
"Trẫm năm nay cũng chỉ mới 20 tuổi !!! Trẫm chưa nôn nóng Các khanh hà cớ gì phải nôn nóng chứ!! "Thái Tông nheo mày
"Đây là chuyện đại sự quốc gia chúng thần tất nhiên phải nôn nóng!! Các nước láng giềng đang lăm le nhòm ngó nguy cơ bị xâm lăng là rất lớn!! Có Thái Tử thì xã tắc mới phần nào yên ổn thưa bệ hạ!! "Trần thượng thư tiếp lời làm tình thế nơi đây thêm gay tấn
Thái Tông bị áp đảo nhưng vẫn tỏ ra cương quyết "Trẫm và hoàng hậu sẽ sớm sinh thái tử vậy nên các khang đừng nghĩ đến chuyện phế hậu!! "
"Bệ hạ!! Người và hoàng hậu thành gia thất đã hơn 10 năm nhưng hoàng hậu không hề có long chủng thần e là.... "Ngự sử giọng đầy bất an
"Ngự sử!! Ngài quá lời rôi!! Hoàng hậu và hoành thượng còn trẻ nên chuyện sinh long chủng không khó!! Vả lại hiện tại khi các nước khác đang nhòm ngó chúng ta có thái tử thì ích gì!! Thái tử không thể ra chến trường và thái tử cũng không thể làm lung lay ý chí xâm lăng của các thế lực thù địch!! Vậy bây giờ có sinh thái tử hay không cũng vậy thôi!!! "Trần Thái Bạch quan tứ phẩm cố cứu vớt tình thế
"Hoàng hậu sinh long chủng không sớm thì muộn!! Nhưng ta thiết nghĩ tại sao các đại nhân lại muốn phế hậu!! Ta chắc rằng long chủng không phải là vấn đề duy nhất!! "Thái Bạch nói tiếp
Ngư sử không cam chịu bị thua thiệt liền đối kháng"Hoàng hậu không những không sinh thái tử mà người lại là huyết mạch cuối cùng của triều đại cũ!! "
Thái Tông vội ngắt lời ngự sử" Trẫm biết các khanh lo lắng cho an nguy quốc gia, sợ hoàng hậu không thể sinh long chủng nhưng trẫm hứa với các khanh chuyện sinh Thái Tử sẽ sớm thôi!! Nhưng ngự sử khanh nói như vậy quá ấu trĩ hoàng hậu tuy là huyết mạch cuối cùng của triều trước nhưng nàng đã một lòng hướng về triều Trần sao trẫm lại phế nàng ấy với lý do quá ấu trĩ ấy chứ!! "
Thái Sư luôn âm thầm theo dõi cuộc nói chuyện của hoành thượng và các quan lúc này thời cơ đã đến Thái Sư nhẹ giọng lên tiếng"Hoàng thượng!! Hơn 10 năm rồi mà hoàng hậu không thể mang long chủng thì thần nghĩ hoàng hậu có vấn đề!! Người nên nhớ rằng hoàng hậu đã từng là vua nếu một ngày nào đó không xa lòng của hoàng hậu không hướng về triều Trần mà lại hướng về tiền triều thì sao!! Người đã từng nghĩ đến chuyện hoàng hậu muốn gây dựng lại triều Lý chưa?? "
Lời nói của Thái Sư khiến cả chính điện thêm xôn xao, quan viên kẻ thì gật đầu đồng tình người thì lắc đầu tỏ ý bênh vực nàng
Thái Tông ngồi trên long tọa hai hàng chân mày dựng lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, hai tay nắm chặt lấy ghế rồng, hơi thở trở nên nặng nề. Không khí chính điện lúc này quả thực ngột ngạt, ngột ngạt tới mức có thể gây chết người
Hai hàm răng của Thái Tông nghiến ken két tưởng chừng như Thái Tông có thể giết bất cứ ai vào thời điểm này "Tại sai Thái sư lại nghĩ theo thiên hướng tiêu cực chứ!! Trẫm sẽ không phế hậu thế nên không bàn luận thêm gì nữa!! Bãi triều!! "
Thái Tông rời khỏi long tọa nhanh chân đi ra khỏi chính điện. Thái Sư đứng nhìn Thái Tông rời khỏi và vuốt cằm rồi cười một cách ma mị. Quan trong triều chia thành hai trường phái một là phản đối việc phế hậu , một là ủng hộ việc phế hậu
"Bệ hạ!! Người đi chậm thôi ạ!! Mong người bảo trọng long thể!! "Chu công công chạy theo Thái Tông
Thái Tông không màng đến những gì Chu công công nói mà tiếp tục đi nhanh hơn nữa sắc mặt Thái Tông lúc này trông rất khó coi. Thái Tông hướng về phía Từ Hoan cung, vừa nhìn thấy biển Từ Hoan cung thì Thái Tông đứng khự lại đưa long nhãn về phía biển ấy mi tâm khẽ rung. Đứng được một lúc Thái Tông quay gót đi mà không hề tiến vào tẩm cung của nàng. Thái Tông di chuyển tới ngự hoa viên rồi ngồi ở đó rất lâu
***
"Cảnh Nhi!! "Giọng nói ấm áp phát ra từ phía sau làm Thái Tông giật mình quay lại"Mẫu hậu !! "
Thái Hậu tiến lại gần Thái Tông "Con có vệc gì phiền lòng mà không thể giải quyết sao?? "
Thái Tông im lặng không nói gì. Thái Hậu không từ bỏ mà vẫn gặng hỏi
"Con cứ nói đi!! Mẫu hậu sẽ giúp! "
"Thái Sư và một số quan thần muốn phế hậu thưa mẫu hậu!! "Thái Tông nói bằng giọng đầy lo âu
Thái Hậu vẫn giữ trạng thái ôn nhu "Lý do là gì??"
"Vì nàng ấy vẫn chưa sinh hoàng nam thưa mẫu hậu!! Họ còn cho rằng nàng ấy muốn gầy dựng lại triều Lý! "
"Con và hoàng hậu thành thân cũng đã nhiều năm đến giờ vẫn chưa sinh hoàng nam tất nhiên quần thần sẽ không yên!! Con xem hoàng huynh con đi!! Cũng thành thân cùng với con mà giờ đã có hỷ rồi!! Mẫu hậu nghĩ con và hoàng hậu nên tính tới chuyện đó sớm chút!! "
"Vấn đề ở đây là họ đang muốn phế ngay lập tức!! "
"Mẫu hậu sẽ nghĩ cách nên con an tâm!! Sẽ không có chuyện phế hậu!! "Thái Hậu nói một cách chắc chắn
"...... "Thái Tông chọn cách im lặng
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
General FictionLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...