Vừa chớp mắt nàng đã không thấy bóng dáng nữ nhân đó. Không khí ở đây bắt đầu âm u, cô quạnhNàng ở lại đó một mình trong lòng vô cùng hoang mang. Nàng thấy sợ hãi rồi dùng 2 tay vén y phục đang xoã dưới chân lên ngang đầu gối lấy hết sức bắt đầu một cuộc thi chạy maratong
"Mình phải ra khỏi chỗ quái quỷ này!! "
Đang chạy bỗng nàng dừng lại "Cô gái này vui tính vê lờ luôn nha!! Đưa mình tới âm phủ rồi méo đưa mình về là thế nào!!
Hừ!! Chắc điên chết mất thôi!! Không biết kiếp trước mình với cô ta có thù oán gì không mà bây giờ lại bị hành như thế này!! Hết đưa về quá khứ bây giờ lại đưa xuống âm tào địa phủ mới chịu chứ!! "Nàng vừa nói vừa bước mắt thì để đâu đâu không thấy phía trước là gì mà cứ thế bước đi
"Aaaaaaaaa! "
/bộp/
"Ây gu!! Ây gu!! Đau chết con mất thôi!! "Nàng vừa rên rỉ vừa ngồi dậy
Thấy cảnh vật xung quanh thay đổi hẳn không còn u ám lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là một tuyệt sắc. Không khí trong lành cỏ cây hoa lá, chim chóc hót vang , phía dưới đất còn có khói trắng
"Woa!! Chỗ này đẹp quá man ơi! Chỗ này mà làm khu du lịch sinh thái thì tuyệt cú mèo luôn!! Hehe!! "Nàng đứng đó gật dầu lia lịa
"Ngươi là ai tại sao lại đến đây!! "Một nam nhân mang y phục màu trắng trên tay cầm chiếc sáo ngọc tiến tới nàng rất ôn nhu
Nàng chớp mắt liên hồi "Woaaaaaaa! Có phải người không vậy!! Mũi cao, vai rộng, môi đẹp, mắt sắc!!"
Nàng đưa tay lên xoa xoa mặt nam nhân ấy "Da còn mịn hơn cả da của mình nữa!! "
Nam nhân bất ngờ trước hành động của nàng liền dùng sáo ngọc hất tay nàng xuống"Ngươi đang làm gì vậy!! "
Nàng đi quanh nam nhân ấy, đầu liền tục gật. Dừng chân ở trước mặt nam nhân ấy nàng đưa tay lên vuốt cằm nhìn một lượt tổng thể từ trên xuống dưới "Hừm!!! Đậm chất soái ca!! "
Nam nhân ấy nhíu mày "Ngươi đang làm trò gì vậy!! Bổn toạ đang hỏi ngươi mà?? "
Nàng tròn mắt "Hố!! Bổn toạ luôn cơ đấy!!"
"Ta đang hỏi ngươi là ai đến từ đâu mà dám hỗn xược như vậy!! "Vẻ ôn nhu của nam nhân ấy hoàn toàn biến mất thay vào đó là gương mặt tức giận
"Bớt.... Bớt đi ca ca!! Vừa mới khen có mấy câu đã lên mặt rồi!! Mà ở đây là đâu vậy!! Đẹp phết!! "
"Nhà ngươi!!! Ta hỏi ngươi bây giờ ngươi lại hỏi ngược lại ta chứ!! Thật không có phép tắc gì vậy!! "
"Tôi là Lý..... "
Đang nói bỗng nàng dừng lại"Giờ nói tên ở đây hay tên ở tương lai nhỉ??? "
"Ngươi nói gì đi chứ!! "
"À!! Tôi là Lý Chiêu Hoàng hoàng hậu của nước Đại Việt!! "
"Tại sao ngươi lại tới Tử Thần điện này?? Ngươi không phải người chết mà!! "
"Cái gì cơ??? Tử.... Thần điện!! Không phải chứ! Chỗ này đẹp thế này cơ mà!! "
"Có vấn đề gì sao?? "Nam nhân ấy lấy lại phong thái ôn nhu của mình
"À!! Vậy cho tôi hỏi tôi có thể tá túc ở đây vài ngày được không?? "
"Ngươi đùa ta à!! Đây là Tử Thần điện nơi các linh hồn đã khuất tới để phân loại hoặc lên thiên đường hoặc chịu sự trừng phạt!! Ngươi là linh hồn sống không thể ở đây!! "
"Hức hức!! Ta bị đưa xuống đây nhưng người đưa ta xuống không chỉ đường cho ta về!! Ta không còn đường về rồi!! "Nàng vờ khóc lóc
"Quy tắc là quy tắc !! Phiền ngươi đi cho!! "Nam nhân ấy xua tay
"Làm ơn giúp ta đi!! Ở ngoài kia đáng sợ lắm!! Ta ứ chịu đâu?!" Nàng ngồi bệt xuống đất khóc lóc nũng nịu
Nam nhân ấy không khỏi mềm lòng"Hừ!! Nữ nhân này khó có thể về trần gian! Thôi cứ để nàng ta ở lại đây 1 hôm ngày mai dẫn tới gặp diêm vương!! "
"Vị ca ca này nói gì đi!! Người đừng lặng im đến thế!! Vì lặng im sẽ giết chết tim tôi!! Hehe!! "
"Được rồi!! Ngươi ở lại đây ngày mai ta sẽ đưa ngươi tới gặp..... "
Nam nhân ấy chưa dứt lời nàng đã chạy mất
"Này ngươi chạy đi đâu thế!! Cấm sờ lung tung!! "Nam nhân ấy chạy theo nàng
"Lần đầu tiên đến chơi ta phải chơi cho đã không sau này lại hối hận!! "
Nàng dừng lại ở gốc hoa màu trắng. Nàng đưa tay hứng những cánh hoa đang rơi rồi cười một các chết người. Nam nhân ấy nhìn nàng say đắm không gian và thời gian ngừng lại
Nàng vẩy tay nam nhân ấy "Lại đây chơi đi!! Hoa ở đây thơm thật!! Lần đầu tiên tôi thấy đấy!! "
Nam nhân ấy tiến lại gần nàng nhìn nàng đắm đuối rồi cười
"À mà quên!! Tên huynh là gì vậy!! "
"Độc Cô Thuần Chi!! "
"Ối dồi!! Tên gì mà lạ hoắc vậy! "
".... "Độc Cô Thuần Chi đứng đấy và không nói thêm một lời nào
****
Hôm sau Độc Cô Thuần Chi đưa nàng đến gặp diêm vương nhưng nàng nhất quyết không đi"Ta không đi!! Ở đây vừa đẹp vừa mát! Về đó rồi cũng không thể trở về nhà lại còn sắp bị phế!! Ta không đi! "Nàng ôm cột bĩu môi
Độc Cô Thuần Chi dùng sức lôi nàng "Đó là quy tắc của âm phủ ngươi phải tuân theo!! "
"Hừ!! Cho ta ở thêm 1 ngày nữa được không!! Ta xin huynh mà!! "
Độc Cô Thuần Chi không còn cách nào khác đành cho nàng ở lại thêm 1 ngày
Nàng vui mừng thích thú "Cảm ơn nhé!! "
****
Nàng nằm giữa vườn hoa bỉ ngạn tận hưởng cuộc sống thanh bình yên ả"Ngươi làm gì ở đây vậy!! "Độc Cô Thuần Chi bước tới
Nàng giật mình ngồi dậy"Hừ!! Ta đang tận hưởng cuộc sống nơi đây!! Chỗ ta không có như vậy đâu! "
"Chỗ ngươi sống thế nào?? "
"Ta sống ở 2 thế giới! Ở tương lai thì không khí bị ô nhiễm, sống trong công nghệ hiện đại. Thế giới hiện tại thì cũng tốt nhưng đấu đá ghê lắm đặc biệt là 4 không
Không wifi
Không internet
Không có 1 sản phẩm công nghệ
Không có ba mẹ!! ""Ngươi nói ngôn ngữ gì vậy!! Ta không hiểu gì hết! "
Nàng như mấy hứng "mình nói tiếng người chứ có phải tiếng động vật đâu mà ai nghe cũng không hiểu gì hớt vậy!! Đau tim quá man ơi!! "
"???????? "Độc Cô Thuần Chi không nói nên lời
Nhìn thấy đối phương như vậy nàng bĩu môi"Chậc! Mệt mỏi quá đi!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
Tiểu Thuyết ChungLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...