Ngày thứ 3 ở trường săn cũng là ngày cuối cùng săn bắn. Nàng không can tâm liền cùng Tiểu Lan ra ngoài dạo chơi. Nhưng ai ngờ giữa đường một đám người ở đâu xông tới bắt nàng đi mất làm nàng không kịp phản ứng. Tiểu Lan thì bị đánh ngấtNàng mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, ở một nơi xa lạ. Nàng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng xa hoa lộng lẫy rồi thốt lên
"Cáo này có tính là bị bắt cóc tống tiền không nhỉ??? À không nếu bị bắt cóc phải trói lại ở cái cột nào đó chứ!!"
/cạch/
Một người đàn ông điển trai đi vào. Nàng tròn mắt
"Ồ!! Nam nhân cổ trang đẹp chết moẹ!! Ăn gì mà đẹp dữ!! "
"Ngươi là Lý Chiêu Hoàng !! "Nam nhân ấy lạnh giọng
Nàng nghĩ bụng "Không những đẹp trai mà còn cool nữa chứ!! Nhưng mà cưng ơi chị đây đếch sợ nhé!! "
"Ngươi bắt ta đưa về đây chắc hẳn ngươi đã biết thân phận của ta. Hà cớ hì ngươi lại hỏi cho tốn calo, mất thời gian chứ!! "
"Ngươi dám hỗn xược với bổn thiếu chủ ta sao?? Ngươi nên nhớ bây giờ ngươi đang là con tin!! "Nam nhân ấy nhíu mày
"À À!! Vậy cho hỏi cao danh quý tánh của vị thiếu chủ là gì để ta còn tiện đường xưng hô!! "
"Ta là ai ngươi cũng không biết sao?? "Nam nhân ấy có vẻ thất vọng
Nàng vô tư nói "Biết chết liền!! Đây là lần đầu ta gặp ngươi thử hỏi biết thế nào được!! Có bác google may ra còn biết!! "
"Sao?? "Cao Vĩ Văn nghiêng đầu
"Không hiểu à!! Để ta nói lại nhé!! Bổn cung không quen ngươi!! "
"Ngươi dám hống hách sao?? "Cao Vĩ Văn định động thủ thì nàng đưa tay ra che chắn
"Có giỏi thì cứ một đau chém chết ta đi!! Đừng có ở đó mà diễu võ giương oai! Bà này không sợ nhé!! "
"Được!! Rất tốt!! Ta nghe đồn đã lâu này được chứng kiến không hổ phải vất vả bao ngày như vậy!! "Cao Vĩ Văn cười
"Thì ra là vậy!! Mà đây là đâu?? "
"Bạch Phong trại !! Tổ chức duy nhất chống lại Thái Sư!! "
"Hờ!! Vẫn có tổ chức dám đối đầu với Thái Sư sao?? Ta thật ngưỡng mộ ngươi!! "
"Hoàng hậu xin thứ tội cho ta đã động tới phụng thể!! Ta biết người ở cung đã đối đầu với Thái Sư nên mới mạo phạm đưa người về đây!! Mong người trách phạt!! "Cao Vĩ Văn cúi đầu tạ lỗi
"Phạt hì chứ!! Đó là việc ta nên làm!! Ta không muốn Thái Sư một tay che trời!! Ta muốn ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm và quan trọng hơn ta muốn thay đổi lịch sử!! "
"Hoàng hậu đúng là nữ cường thực sự!! Ta rất khâm phục hành động này của người !! "
"Bạc Phong trại này hoạt động bao lâu rồi!! Ngươi làm chủ ở đây à!! "
"Đã được 10 năm rồi!! Ta mới thừa kế sự nghiệp của cha ta để lại thôi!! Ta muốn Bạch Phong trại này ngày càng lớn mạnh để có thể lật đổ Thái Sư!! "
"Ta thích tính cách này của ngươi! Ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi hết sức!! "
"Đa tạ hoàng hậu!! "
"Dẫn ta đi vài vòng quanh Bạch Phong trại đi!! "
"Ta luôn sẵn sàng!! Nào đi thôi!! "Cao Vĩ Văn dẫn nàng ra khỏi phòng
Đi một vòng quanh Bạch Phong trại nàng khen không ngớt "Nới đây cảnh đẹp dữ!! Non nước hữu tình khác hẳn với trong cung!! "
"Người thích thì cứ ở lại chơi vài ngày!! "Cao Vĩ Văn cười
"Ý kiến hay!! Mấy khi được đi du lịch miễn phí! Tại sao phải từ chối chứ! Đúng không?? "
"Ở đây sơn hào hải vị có đủ muốn gì có nấy!! "
"Có ngao không?? Lâu lắm rồi ta chưa được ăn!! "Nàng bĩu môi
"Ngao?? Là gì!! "Cao Vĩ Văn khó hiểu
"À là con màu trắng, sống dưới biển ấy!! "
"Người đi theo ta!! "Cao Vĩ Văn dẫn nàng ra biển nơi người dân đang thu hoạch hải sản
Nàng đi rất nhiều chỗ và rồi nỗ lực của nàng đã có kết quả "Đây rồi!! Đây rồi! "
****Một bữa tối thịnh soạn với rất nhiều ngao được dọn ra. Mùi thứ ăn bốc lên thơm phưng phức làm nàng không kiềm chế được cơn thèm ăn của mình
"Ngon không?? "Cao Vĩ Văn ngồi đối diện nhìn nàng đang ăn ngon lành
"Ngong!! Ngong!!! "Nàng cúi đầu cúi cổ ăn
"Nhìn người ăn thật là ngon!! "
"Đã hơn 1 tháng rồi ta chưa được ăn!! Ở nhà món này mẹ ta nấu hơi bị ngon đấy!! Ta mê nhất là món này đấy!! "
Bỗng nhiên nàng ngừng ăn rồi khóc nấc lên. Nàng chợt nhận ta đã một tháng xa nhà nàng quên mất ba, mẹ đang ngóng chờ nàng. Nàng quên mất là thiếu nàng ba mẹ của nàng sẽ không sống nổi. Hơn một tháng nay nàng chỉ mãi mê chơi không hề nghĩ tới cảnh ba mẹ đang ngất lên ngất xuống vì nàng
"Ba ơi!! Mẹ ơi!!! Con nhớ ba mẹ quá!! "
Thấy nàng khóc oà lên như một đứa trẻ Cao Vĩ Văn lại trấn an"Có chuyện gì làm một nữ cường như người buồn sao?? Mà ba, mẹ là ai?? "
Nàng được nước khóc lớn hơn nữa "Hu hu đừng hỏi nữa!! "
"À thôi!! À thôi!! Không hỏi không hỏi!! "Cao Vĩ Văn lúng túng
Mặt Trời xuống từ lâu và trăng đã lên cao nàng khóc chán rồi cũng leo lên giường ngủ giống như một đứa trẻ vậy. Nhìn nàng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành Cao Vĩ Văn cười "Nữ nhân này quả thật rất thú vị!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai
General FictionLý Chiêu Nghi 18 tuổi con gái của một tập đoàn lớn đầu óc bình thường cô vô tình bị tai nạn vào đúng đêm trăng máu. Linh hồn rời khỏi thân xác không may lội ngược dòng trở về Triều Đại nhà Trần nhập vài thân thể của Lý Chiêu Hoàng nữ hoàng duy nhất...