Chương 28

114 3 0
                                    

Truyện:Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Từ Hơn cung dần chìm vào bóng đêm lạnh lẽo, cô quạnh, dường như không còn sức sống, không khí u ám tưởng chừng như Từ Hoan điện như lãnh cung

Nàng ngồi trên phụng kỉ tay nâng đầu đôi mắt phượng nhìn ra phía cửa. Tiểu Lan đứng bên cạnh biết tâm trạng nàng bất ổn nên cũng không mấy vui vẻ gì cũng đưa mắt theo chủ nhân

"Tiểu Lan!! Em có tin cái gọi là số mệnh không?? "Nàng cất tiếng

"Số mệnh vẫn có thể thay đổi mà nương nương!! Em tin rằng tình thế sẽ thay đổi và người vẫn là hoàng hậu tối cao!! "Tiểu Lan giọng an ủi dù biết rằng chẳng thể nào lật ngược ván cờ này

Nàng cười nhạt "Em biết không??  Trước đây ta đã từng có suy nghĩ là có thể thay đổi số mệnh của một người! Ta từng nghĩ rằng ta sẽ làm nên điều kì diện, ta sẽ trở thành người thay đổi lịch sử, ta sẽ trở nên vĩ đại nhưng..... không tất cả những gì ta nghĩ nó lại hoàn toàn phản bội lại ta!! Nó khiến ta hiểu ra rằng số mệnh không thể nào thay đổi được vì số mệnh chính là số mệnh!! "

Tiểu Lan vẫn cố an ủi nàng "Nương nương!! Trên đời này không có gì là không thay đổi được!! "

"Đúng!! Ngôi vị này vẫn thay đổi dễ dàng mà! "Ánh mắt nàng đượm buồn

Trong đầu nàng chợt nghĩ "Tại sao mình lại buồn nhỉ??? Dù sao thân xác này cũng có liên quan gì tới mình đâu tại sao mình lại buồn chứ!! Mình đúng là điên thật rồi!! Điên thật rồi!! Phế thì phế bố không sợ dù sao bố cũng sắp về rồi!!
À mà... "

Những suy nghĩ ấy chợt tan biến nàng và Tiểu Lan trở về trạng thái cũ. Trong điện lúc ấy không còn bất cứ tiếng động gì, phía ngoài hiên là những tiếng tí tách của những giọt sương. Nàng đưa mắt phụng nhìn những giọt sương đọng trên mái hiên từ từ ngưng đọng rồi rơi xuống. Tiếng bước chân nghe rợn người từ ngoài đi vào làm nàng giật thột làm rơi chén trà cạnh đó. Tiếng động phát ra từ phía trong làm cho bước chân bên ngoài trở nên gấp rút hơn. Tách trà vỡ theo phản xạ nàng liền đưa tay xuống nhặt và rồi máu trên tay của nàng rỉ ra vết đứt đau rát vô cùng,  cảm giác như đau tận xương tủy

"Nàng có sao không?? "Thái Tông nắm lấy vết thương của nàng gương mặt đầy lo lắng

Nhìn thấy Thái Tông mắt nàng ứa lệ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lạnh lùng nhìn Thái Tông. Nàng thu tay về phía mình mi tâm của nàng cụp xuống. Nàng đứng dậy lạnh giọng

"Hôm nay chàng lại có nhã hứng tới Từ Hoan điện lạnh lẽo này sao?? Ta còn tưởng chàng đang bận bịu với việc tuyển hậu chứ? "

Thái Tông sắc mặt hoàn toàn biến đổi "Nàng biết rồi sao?? "

"Chàng biết không?? Cả cái cung này ai cũng biết trừ ta!! May mắn hôm nay ta đi qua và thấy mấy bà tám tám chuyện nên ta mới biết đấy!! Chàng biết không?? Cái cảm giác mà cả thế giới biết trừ ta nó khó chịu lắm không?" Giọng nàng đầy chua chát

Ánh mắt Thái Tông buồn bã nắm lấy tay nàng "Ta thật sự xin lỗi nàng!! Ta vốn muốn giải quyết chuyện này một mình để nàng không cần phải bận tâm!! "

Nàng bất ngờ "Chàng muốn giải quyết âm thầm mà êm đẹp sao?? Ta không ngờ đấy! "

Thái Tông có vẻ như nhận ra nàng hiểu lầm liền giải thích "Ý ta là ta muốn hủy bỏ việc phế hậu chứ không phải là phế nàng đâu!! "

Nàng lắc đầu lệ cứ thế tuôn rơi "Chàng có làn gì cũng vô ích thôi!! Đó là số mệnh! "

Thái Tông ôm lấy nàng ứa lệ "Ta không tin vào số mệnh!! Ta sẽ không bao giờ phế nàng đâu!! "

Tiểu Lan đứng bên cạnh thấy đôi uyên ương đang chìm trong nước mắt không kìm nổi nước mắt mà cũng khóc theo

"Nương nương!! "

Từ Hoan cung lúc ấy không còn lạnh lẽo, cô quạnh mà trở nên ồn ào
***

Thái Tông dìu nàng lên giường băng bó vết thương. Nàng lặng nhìn nam nhân đang chăm chú băng bó lòng có chút không nỡ

"Nếu mình dùng thứ đó liệu có thể đưa chàng ấy đi cùng không?? "

"Nàng nghĩ gì mà đăm chiêu vậy!! "Thái Tông nhìn nàng

"Không có gì!! "Nàng đập tan mọi suy nghĩ

Thái Tông ôm nàng vào lòng, nàng thản nhiên xà vào lòng mà quên mất cái thần thái lạnh lùng ban đầu

"Nàng phải tin vào ta hiểu chứ!! Ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng đâu! "

Nàng gật đầu dù biết rằng đó là điều không thể, nàng không thể  thay đổi lịch sử

Hoàng Hậu Đến Từ Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ