Chương 11: Không Phải Là Thề Nguyền Mà Là Uống Rượu.

65 4 3
                                    


Bị thuốc đắng tra tấn, Lưu Lăng lủi thủi ra ngồi ở ngoài khuôn viên. Tay cầm theo cây đàn tranh. Buổi tối, trăng thanh gió mát quả là đầy mỹ vị để tấu cầm có điều...khi Lưu Lăng vừa đặt bàn tay trên dây đàn đã gảy liên tục không ngừng nghỉ. Như ma âm dưới cửu tuyền, quỷ khóc thần sầu, gà bay chó sủa cả một mảng. Trong phủ Vương gia truyền ra tiếng đàn tranh kinh dị khiến cho người đi qua gần đó có thể ngất sỉu đến sùi bọt mép. Tiếng đàn vừa dứt, cả một mớ hỗn độn, những tiếng la, tiếng chửi rủa cất lên.

"A....tai của ta..."

"Là ai, đêm hôm còn đàn, không để cho người khác ngủ, chết con ** mày đi"

"phu quân, chàng bị sao vậy, sao có bọt trắng..."

Thủ phạm sau khi nghe xong, liền quăng chiếc đàn tranh sang một bên, phủi tay. Coi như không liên quan đến mình. Chuẩn bị cất bước thì một giọng nói nam tử trầm ấm cất lên.

"Tài nghệ tấu cầm của Kiều tiểu thư quả là hơn người, tại hạ thật mở rộng tầm mắt."

Lưu Lăng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy cái đầu của Kim Trọng ngóc lên từ bờ tường của phủ Vương gia. Mặt không ngạc nhiên hỏi.

"Kim công tử, ngươi làm gì ở đây?"

"Nhà của tại hạ ở sát bên, vừa hay nghe được tiếng đàn mê người liền muốn nhìn chủ nhân của tiếng đàn ấy là ai...không ngờ là Kiều tiểu thư, quả là duyên trời." Nở nụ cười chân thành nhìn Lưu Lăng.

"Duyên trời cái đầu ngươi, chẳng qua nhan sắc của ta quá đẹp đi. Dọn nhà gần để dụ dỗ đây mà...may mà ta đã học xong tình tiết này rồi, nếu không ta đã tự mình nhảy vô cái hố của ngươi đã đào sẵn rồi. Cái gì mà tiếng đàn mê người? Chẳng qua là gu âm nhạc của ngươi có vấn đề, không thì phải hỏi đại phu màng nhĩ của ngươi có phải đã hư tổn sẵn không? Chưa chừng đây là lời khen giả tạo của ngươi, thật tốt khi ta nghe thấy những lời nhận xét chân thật của những người ở ngoài... nếu không đã bị ngươi lười." Trong lòng không ngừng nói xấu.

"Kim công tử quá khen, ta chỉ tấu cầm để giải sầu mà thôi." Cười ngượng mà trả lời.

"Tiểu thư thật khiêm nhường."

"Công tử thật có mắt."

Kẻ xướng người họa. Kim Trọng lúc này mới nói.

"Kiều tiểu thư, nếu nàng không chê có thể qua đây tấu cầm luận cùng ta."

"Công tử có lễ." Dịu dàng nói, nở nụ cười e thẹn. "Lòi mặt chuột của ngươi rồi."

Lời nói vừa dứt đã thấy Lưu Lăng bước đến bờ tường chỗ Kim Trọng đứng, lấy đà nhảy qua một phát trước sự ngỡ ngàng của nam nhân trước mặt, cô chỉ biết cười trừ.

"Tường nhà mình không cao lắm, đợi phụ thân về nói xây cao thêm tránh bị quấy rầy. Nhớ lại hồi chưa thành net, đi chơi về muộn toàn là trèo tường, leo cửa sổ vào không...thật đáng nhớ." Đưa mắt nhìn bức tường một hồi lâu sau khi có tiếng gọi đằng sau mới bừng tỉnh, quay đầu mà nhìn. Chỉ thấy một mỹ nam mặt mày ôn nhu đứng trước mặt nhìn Lưu Lăng mà cười nhẹ. Gương mặt bắt đầu đỏ lên, ngại ngùng nói.

Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ