Tuy Lưu Lăng sống trong phủ của Hoạn Thư như một bà hoàng, trái có người rót nước bưng trà, phải có người hầu hạ cung kính. Nhưng ăn bám dài hạn cũng không phải chuyện đáng tự hào nên Lưu Lăng quyết định tạm biệt rời khỏi phủ. Hoạn Thư muốn Lưu Lăng quay về nhà của mình an toàn nên đã gọi xe ngựa trong phủ cô nhưng lại bị đại tiểu thư từ chối với ý không muốn làm phiền Hoạn Thư nữa. Vừa bước ra khỏi phủ đi được vài bước thì trong lòng Lưu Lăng bất giác lo lắng.
“Không biết có thổ phỉ ở đây không? hay thú dữ xông ra...tại sao nhà Hoạn Thư lại ở ngoài trấn, bây giờ có nên quay lại để đi nhờ xe không?...Không được như thế chỉ thêm nhục mặt.” Khuôn mặt hiện lên vẻ bất khuất đi thẳng tới con đường phía trước, vài khúc cua...đại tiểu thư chính thức oanh liệt lạc đường. Đường đi vắng vẻ, sắc trời ngã bóng, những bụi cây um tùm càng tăng thêm vài phần âm u.
“Chẳng lẽ bỏ mạng ở đây, mình còn chưa quay về nhìn mặt em trai cưng mà...Đồng Vĩ, ngươi ở đâu? mau tới cứu mạng đi...” Ngửa mặt lên trời hét to.
“Nữ thí chủ, cô đừng có la nữa, như thế sẽ quấy rầy việc tĩnh tâm của những người khác.” Một giọng nói vang lên làm Lưu Lăng nổi cả da gà. Quay sang nhìn kĩ thì ra là một vị sư tuổi đã cao, nết nhăn hằn trên khuôn mặt. Đôi mắt đã nhiễm màu tuổi tác. Quần áo đơn sơ. Lưu Lăng cúi đầu hàng lễ.
“Thưa thầy, con có mắt như mù không nhìn thấy nơi linh thiêng mong sư thầy thứ tội.” Ngôi chùa bị cành cây che khuất, thoáng ẩn thoáng hiện, Lưu Lăng không để ý nhìn thấy.
“Thánh hiền cũng có lúc mắc sai lầm. Xin hỏi thí chủ vì sao lưu lạc tới nơi vắng vẻ này?” Nhẹ nhàng nói ra.
“Con lỡ bước lạc đường, không biết đây là vô tình hay hữu tình nên mới ...” Thật thà nói rõ.
“Đến được nơi này, chắc chắn là do ý trời. Cũng không còn sớm, thí chủ có thể tá túc lại đêm nay.” Chậm rãi quay gót đi vào, Lưu Lăng ở đằng sau múa tay múa chân đi theo sau,khuôn mặt hí hửng. Ngôi chùa không rộng nhưng lại rất trang nghiêm, mỗi một pho tượng được lau kĩ càng, hương đèn thắp sáng khắp nơi. Nhan sắc như tiên giáng trần, không biết làm bao nhiêu chú tiểu ngoái đầu nhìn. Không nhanh không chậm lại một ngày trôi qua.
“Tiểu thư, cô còn ngủ sao mau dậy đi...”
“A Tuệ, cho ta ngủ chút đi...trời còn sớm mà.” Miệng lầu bầu. Không nghe thấy tiếng đáp trả, thân hình trong chăn ngọ nguậy, chậm chạp ngồi dậy. Khuôn mặt ngái ngủ chưa tỉnh nhìn xung quanh. Cả căn phòng trống không, miệng nở một nụ cười khổ.
“Haizz, nhớ nhà quá đi...” Bước xuống giường, chuẩn bị y phục. Vừa mới mở cửa, khói hương mù mịch bay vào. Khó chịu nheo mắt đi ra. Sảnh đường người người ra vào, tay cầm lễ vật, nhan đèn. Lưu Lăng đứng sững tại một chỗ.
“Chẳng phải nơi đây vắng vẻ sao?” Khó hiểu.
“Thí chủ, tuy nơi đây vắng vẻ nhưng chỉ cần có người hướng đến tâm phật thì sẽ tự động đến mà thôi.” Sư trì hôm qua lên tiếng, bước lại gần.
“Sư thầy, con còn chưa biết gọi thầy như thế nào?”
“Ta tự là Giác Duyên.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
MizahThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...