Vương phủ, khuê phòng của Lưu Lăng phát ra nhưng tiếng làu bàu, rên rỉ trong rất đáng thương.“Tiểu thư, mau dậy đi. Mau đi thỉnh an đại nhân và phu nhân. Nhanh lên sẽ không kịp nữa.” Lưu Tuệ nài nỉ, xốc chăn, một bên nắm, một bên kéo. Miệng nói không ngừng nghỉ.
“A Tuệ, trời còn sớm mà, một chút nữa thôi....” Giọng nói khàn khàn nhuốm vẻ chưa tỉnh ngủ. Túm lại chăn lôi lên ngủ tiếp.
“Mặt trời lên cao lắm rồi, tiểu thư mau dậy đi đừng ngủ nữa.” A Tuệ cho dù có tính kiên nhẫn cũng sẽ “tức nước vỡ bờ” khi cứ kêu chủ nhân của mình thức dậy những hai mươi lần, lưỡi cô như muốn bị trụt rút. Gân xanh nổi đầy trán, hai tay dùng lực. “Vụt” cái chăn bay lên. “Phịch”còn cái mông của Lưu Lăng thì đáp xuống nền nhà.
“A Tuệ, em làm gì vậy...ây da..cái mông của ta, nếu nó bị gì em có đền bù được không?” Lúc này dường như cô đã tỉnh ngủ. Đứng dậy, uẩn khuất nhìn a hoàn của mình.
“Tiểu thư, em thấy cô nằm cả ngày trên giường, mông cô không thành đá, cho dù té xuống đất thì cũng nên coi nền nhà có bị nức không?” Mặt không biểu cảm nói.
“Em..có phải ta chọn em là một sai lầm không, có đời nào a hoàn của mình lại cãi chủ nhân.” Vẻ mặt đáng thương nhìn A Tuệ. “Với vẻ mặt này ngay cả người có trái tim sắc đá cũng phải tự lấy búa đập nát lớp đá bên ngoài trái tim của mình.” Lưu Lăng đắc ý.
“Tiểu thư, cô đừng làm vẻ mặt đó...” A tuệ mặt không tự nhiên nói.
“Có hiệu quả...” Trong lòng hí hửng. “Tuệ nhi, có thể cho ta ngủ thên tí nữa không, ta thực sự hảo buồn ngủ nha.” Nói.
“Tiểu thư...” mặt càng ngày biến sắc.
“Tuệ nhi....” Đồng ý đi, nhanh đồng ý..
“Cô đừng nhìn en như vậy, mặt cô chưa rửa làm như vậy....có chút kì quái.” Nói xong, a hoàn đáng thương ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Lưu Lăng lúc này, muốn ngửa cổ khóc róng lên. Cơ mặt như bị đơ, nụ cười cố gượng nhưng trông cô thật thảm hại.
“Sao em không nói sớm, làm ta hao tổn thành ý.” Lưu Lăng oán giận nói.
“Được rồi, tiểu thư không phải cônói muốn cho em ra diện kiến đại nhân với phu nhân sao, hôm qua còn bảo ta phải chuẩn bị thật tốt, mọi thứ xong xuôi chỉ còn tiểu thư....” Đưa mắt nhìn Lưu Lăng.
“Chết..sao em không chịu gọi ta sớm..” Hất hả sửa soạn.
“.............” A tuệ đầu đầy hắc tuyến, chỉ còn im lặng thở dài trong lòng cảm thán “Tại sao ta lại theo hầu đại tiểu thư?”
..................................
“Phụ thân, mẫu thân, sáng hảo.” Nhún người, Lưu Lăng nói.
“Kiều nhi, mau lại đây.” Vương phu nhân vẻ mặt hiền từ vẫy tay.
Sảnh đường rộng lớn, nhưng chỉ có một số người đứng trên đó. Đôi phu phụ Vương gia thì yên vị trên ghế lớn đặt ở chính giữa sảnh đường. Vương phu nhân trái, Vương đại nhân phải. Hai bên đều có người theo hầu. Vương Quan cùng Đồng Vĩ đều đã có mặt. Thúy Vân với Cát Thanh thì đã yên vị từ sớm. Mọi người đều chăm chú nhìn Lưu Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
HumorThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...