“Còn có người biết tỷ không phải người ở đây sao? Bọn họ có giống ta không? có thần thú bên mình chứ.” Mặt mày phấn khởi, ngồi xuống đối diện với Lưu Lăng, hỏi.
“Bọn họ không giống ngươi, không có thần thú bên người. Một người là tiên còn lại là yêu.” Chấp nhận tình hình rất nhanh. Bình tĩnh nói ra.
“Thì ra là vậy, làm sao bọn họ biết được tỷ?” Chăm chú nhìn Lưu Lăng.
“Do duyên trời mới quen biết.” Nhớ lại, lúc cười khúc khích, lúc tức đến đỏ cả mặt, lẫn lộn cả lên.
“Lăng tỷ, tỷ không sao chứ?” Bất an hỏi. Biểu hiện của đại tiểu thư lúc này chả khác người điên là mấy.
“Không sao...chỉ đang nhớ một số chuyện thôi. Đúng rồi, tại sao ngươi có thần thú bên cạnh?”
“Bạch Long sống nhờ dương khí của ta. Nó nói khí của ta rất khác người thường, mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là người khác đã chết ngay tức khắc. Nên lúc ta lên mười thì nó xuất hiện bên cạnh rồi.”
“Vậy không phải là sống bám sao?”
“Nó giúp ta được rất nhiều việc mà, lấy đi một ít dương khí có nhằm nhò gì?”
“Giúp ngươi việc gì?”
“Ọt” hai người đang trò chuyện hăng say thì lập tức im lặng. Lưu Lăng đưa mắt nhìn Từ Hải, chỉ thấy mỹ thiếu niên khuôn mặt đỏ lên.
“Tiểu Hải, ngươi đói sao? Nếu đói phải nói cho ta biết chứ.” Đứng dậy, chuẩn bị đi ra thì thiếu niên nắm chặt tay lại, ra sức lắc đầu.
“Ta không có đói, tỷ đừng có bận tâm.”
“Không bận tâm sao được? mạng ngươi là do ta cứu nếu ngươi chết rồi ai sẽ trả ơn ta, không cần lấy thân ra trao đổi, chỉ cần có ngân lượng là giải quyết được tất cả. Nếu ngươi không ăn thì sẽ không có đủ khí tiếp ứng cho Bạch Long đâu. Con rồng đó rất đẹp, ta cực kì thích nó.” Lời vừa nói ra, thì thấy một thân hình nhỏ bé trắng muốt như tiểu xà hiện ra nằm vắt võng trên vai Từ Hải. Miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, đầu gật lên gật xuống ra vẻ đồng tình. Lưu Lăng không nói gì nữa, ra khỏi phòng. Từ Hải trừng mắt nhìn Bạch Long, chỉ thấy con vật nhỏ rục cổ lại, nằm im không dám hó hé.
Chưa tới nửa canh giờ đã thấy Lưu Lăng tay cầm bát cháo hoa đi vào. Từ Hải hết nhìn tô cháo lại nhìn Lưu Lăng.
“Lăng tỷ, ta không có bệnh nặng đến nổi không ăn được món mặn.”
“Cho ngươi ăn còn đòi hỏi...đây là cơm do chính tay ta nấu. Tuy nhà bếp có đồ mặn nhưng ta không biết nấu. Không muốn ăn thì đừng ăn nữa.” Khó chịu cầm bát cháo..khụ ...là bát cơm lên. Từ Hải ngăn lại, không may bị bát c..ơm.. nóng rơi trúng vào tay. Đau đớn nhíu mày. Lưu Lăng hoảng hốt, đặt bát xuống, dùng vạt áo lau sạch nước cơm trên tay mỹ thiếu niên.
“Ngươi chỉ cần nói ăn là được rồi, đâu cần phải hành động nhanh như vậy. Nhìn xem tay đỏ lên rồi, có đau không? hay là đi đại phu...đúng đi đại phu...xe ngựa...” Chân muốn chạy đi nhưng tay bị nắm đến không cử động được. Quay đầu nhìn chỉ thấy Từ Hải chỉ xuống bàn tay bị bỏng. Mắt liếc nhìn thấy Bạch Long trườn xuống lướt qua vài lần, vết bỏng sưng đỏ liền biến mất. Đại tiểu thư kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
Hài hướcThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...