Lưu Lăng vừa ra đến cửa đã có ba, bốn gia đinh đứng túm tụm không cho người khác bên ngoài vào. Người hầu A lên tiếng.
"Nhị vị công tử, làm ơn đi cho, nơi đây không có người mà hai vị muốn tìm đâu."
"Cái gì mà không có? Rõ ràng thiếu gia của bọn ta ngã ngựa nơi đây mà." Một giọng nói trầm đục vang lên.
"Công tử, ta không biết công tử là ai và cũng chưa thấy có người nào vào đây." Gia đinh B thêm vào.
"Chắc chắn các ngươi đã giấu thiếu gia đi rồi." Một giọng nói khác cất lên, âm thanh êm tai hơn giọng nói lúc đầu.
"Thiếu gia của nhị vị là gì mà chúng ta phải giấu? Bảo vật của trấn phủ chắc? Ta nói rồi không có ai vào đây cả, mời hai vị đi cho tránh làm phiền đến người khác. Chủ nhân của nhà này rất ghét người lạ bước chân vào." Đầy tớ C ra mặt cãi lý.
Tim Lưu Lăng đánh thịch một tiếng. Đại não không ngừng suy nghĩ đấu tranh: "Có nên nói ra không? một là đưa Tiểu Hải đi ra khỏi nhà này, sau đó lấy cớ đi tiễn rồi quay về Vương phủ, coi như mọi chuyện êm xuôi. Nhưng nếu mình nói đang giữ Tiểu Hải, bọn họ sẽ nghi ngờ mình. Không chừng, biết mình muốn trốn đi thì hai dì cháu nhà họ Bạc sẽ nhốt mình lại luôn quá. Phải làm sao đây? Em trai cưng..."
Trong lúc đang nghĩ cách mà không biết chân đã tự động đi đến chỗ đang xảy ra cuộc ngoại chiến của những người hầu. Trận cãi càng ngày càng gay gắt thì có môt thân hình tuyệt mỹ không biết từ đâu đi lại. Không còn lời qua tiếng lại, không khí bỗng im hẳn. Lưu Lăng đang cố nặn cách ra thì xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Mắt phượng đang nhíu chặt thì liền banh lớn ra nhìn hai nam nhân trước mặt.
"Đây chẳng phải "Hắc bạch song phối" sao?". Hai nam nhân trước cửa, một người thì từ trên xuống dưới đều vận hắc y. Người còn lại thì vận bạch y. Khuôn mặt cả hai đều khôi ngô, tuấn tú. Thân hình cao ráo. Vai rộng, lưng thẳng, eo thon. Trường kiếm vắt ngang hông. Khí thế hơn người.
"Kiều tiểu thư, cô làm gì ở ngoài này?" Gia đinh trong nhà mỗi lần gặp mặt Lưu Lăng đều phấn khởi, cung kính chào hỏi. Coi cô chả khác gì chủ của họ.
"À...ừm...tản bộ...ta..ta đi đây, các ngươi cứ tiếp tục." Hồi tâm, chân lùi dần về phía trong. Khi chuẩn bị đi thì bị nam tử vận bạch y nắm chặt cánh tay, kéo lại gần. Lộ ra vẻ mặc ngàn hoa tề tựu nhìn thẳng vào Lưu Lăng, hỏi.
"Tiểu thư, cô có thấy một thiếu niên mặt mày đẹp lung linh, ánh mắt mê hồn, mũi cao, môi mỏng, làn da mịn màng đi ngang qua đây không?" Hùng hồn tra hỏi. Đại tiểu thư cảm thấy choáng váng.
"Đây không phải hội chứng cuồng mỹ thiếu niên hay chủ nhân của mình sao? Đại ca, nếu huynh có hỏi thì hãy nói đàng hoàng không cần phải tả chi tiết thế đâu..." Lưu Lăng nhíu mày. Người hầu trong nhà lập tức dùng tiếng nói xông lên.
"Tên kia, sao ngươi dám đụng Kiều tiểu thư, mau buông tay."
"Có phải ngươi muốn chết sớm, cả Kiều tiểu thư cũng dám đụng."
"Kiều tiểu thư, cô ráng chịu đựng, ta đến cứu cô." Gia đinh A nhảy lại gần liền bị nam nhân vận hắc y một chân đá lăn ra ngoài. Ai nhìn cũng xanh mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/145127853-288-k667654.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
HumorThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...