Sau khi dùng bữa, Lưu Lăng xoa cái bụng căng tròn. Khuôn mặt thỏa mãn tươi cười cùng Từ Hải nói vài chuyện phiếm tiếp đó nói một tin chấn động.
"Tiểu Hải, cảm ơn ngươi đã đãi ta một bữa. Coi như đã trả xong bát cơm ta nấu cho ngươi ăn, ngày mai ta muốn quay về Vương phủ của mình." Mỹ thiếu niên tay nâng ly trà đột nhiên dừng lại.
"Lăng tỷ, không phải tỷ nói sẽ giúp ta trở thành quan võ sao?" Thong thả thưởng thức chén trà.
"Ta có nói sao? Đâu có, ta không có nói sẽ giúp ngươi. Ta chỉ nói ra cách trả thù giúp ngươi thôi mà." Nhíu mày nói.
"Giúp người phải giúp cho trót. Lăng tỷ, tỷ bày cho ta cách trả thù chả khác nào giúp ta rồi còn gì? Chi bằng ở lại đây vài tháng nữa thôi."
"Ngươi nói dễ nghe quá, ta khó khăn lắm mới thoát khỏi nhà Bạc Bà. Bây giờ ngươi lại muốn ta ở trong phủ của ngươi vài tháng? Vài tháng của ngươi là bao nhiêu? Ta còn muốn về gặp đệ đệ cưng của ta." Nhìn chằm chằm vào Từ Hải.
"Không lâu. Chỉ sáu tháng tới sẽ có khoa thi mở ra." Chầm chậm nói ra.
"Sáu tháng? Vậy chả khác nào ép người quá đáng." Tức giận đập bàn.
"Lăng tỷ, nếu bây giờ muốn đi cũng không được. Trong người của tỷ không có ngân lượng, một thân nữ nhi trong chốn thiên hạ, không biết có còn bảo toàn? Tuy nói sáu tháng nhưng chớp mắt một cái là qua. Tỷ là ân nhân của ta, phải để ta báo đáp cho xứng đáng. Tỷ đã từng nói không cần thân thể chỉ cần ngân lượng là được. Từ phủ của ta tuy ngân lượng không thiếu nhưng nếu ta trở thành quan võ biết đâu chừng trở thành tướng quân thì lúc đó đừng nói là ngân lượng, vàng bạc châu báu, nhà cao cửa rộng cũng có thể cho tỷ. Coi như báo đáp công ơn giúp đỡ" Giọng nói chắc nịch khiến cho Lưu Lăng khó xử lúc đầu, nghe đến khúc cuối, hai tai không ngừng vễnh to. Mọi ý chí ban đầu đều không cánh mà bay.
"Nhà à? Em trai cưng hả? Bạn trai sơ cua ừm...? Để sau đi, bây giờ ta chỉ cần tiếp tục quanh quẫn ở nơi này thôi là có tài sản hưởng đến già. Phát tài rồi...ha...ha...Đợi đến lúc đó, ngồi không đếm tiền đến chuột rút tay thì thôi. Tiểu Hải không cần nói như thế mình cũng biết, lúc sau tên nhóc này cũng thành một danh tướng. Ở lại vài ngày thôi mà không những được ăn ngon lại được ngắm mỹ nam tử." Lưu Lăng đảo hai tròng mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu. Từ Hải khẽ nhếch môi cười, nhấp một ngụm trà, quay đầu bảo Vệ Hàn.
"Vệ Hàn, trà hôm nay rất ngon, mau pha thêm đi." Nhận lệnh lập tức đi liền nhưng lại suy nghĩ không ngừng.
"Không phải chứ, trà mình pha như mọi khi mà, tại sao hôm nay lại ngon hơn những lần khác...?" Thắc mắc là chính, làm việc là mười.
Đại tiểu thư bị tiền tài mê hoặc, bị nam sắc giữ chân muốn thoát mà không được. Cũng như lúc ở Vương phủ. Hết ăn lại chơi... Mọi người ai một việc nấy, Từ Hải ra sức luyện võ, An Thiên, Vệ Hàn cũng giúp một tay. Nhiều lúc Lưu Lăng cũng cảm thấy chán nhưng sống lâu cũng sẽ quen. Sớm thức dậy, chuẩn bị y phục mới. Đi dạo sau đó ngồi xem mỹ thiếu niên tập võ. Đến sáng vào ăn điểm tâm rồi lại nhìn túi tiền di động luyện võ tiếp. Trưa, chiều, tối cũng chỉ biết làm như vậy. Cảm thấy quá nhàn. Tuy cô không biết võ công nhưng nhìn thấy Từ Hải một tay đánh bại hết hai người An Thiên, Vệ Hàn thì không khỏi ngạc nhiên. Lúc đầu còn tưởng hai người bọn họ dạy võ cho mỹ thiếu niên nhưng không biết lúc này là ai?
"Lăng tỷ, ngươi đang chán sao?" Ngồi xuống bên cạnh, mồ hôi lăn dài trên nước da khỏe khoắn trông đầy sức sống. Tay tự động đưa khăn cho mỹ thiếu niên, nói.
"Tiểu Hải, ta thấy ngươi nên tập ít lại, võ công của ngươi cũng lợi hại rồi mà. Đừng cố quá coi chừng tẩu hỏa nhập ma đó." Chóng cằm, miệng lầm bầm. Mỹ thiếu niên nghe xong liền phì cười.
"Lăng tỷ, có phải lúc trước ở thời đại của ngươi đã truyền bá những điều đó? Không sao đâu, luyện võ là một chuyện, tẩu hỏa nhập ma là một chuyện khác. Ta còn có Bạch Long ở bên cạnh nên tỷ đừng lo." Ngã người ra sau ngẩng mặt lên nhìn trời.
"Tiểu Hải, tốt nhất ngươi nên chú trọng sức khỏe." Quan tâm nói ra. "Nếu như ngươi mà hóa điên thì ai sẽ trở thành quan? Lúc đó công ta ngóc mỏ ngồi chờ cũng trở thành như không."
"Ta biết rồi. Chưa tới một tháng nữa là tới khoa thi, Lăng tỷ có muốn quay về Vương phủ của ngươi lúc này không?" Dở khóc dở cười trả lời.
"Ta đợi ngươi khi nào trả đủ ân nghĩa khi đó sẽ về Vương phủ." Nhìn túi tiền di động. Từ Hải nở nụ cười tươi, gần một năm trôi qua, thân thể của mỹ thiếu niên...vẫn chưa có chuyển biến. Đại tiểu thư thực sự rất muốn nhìn Từ Hải trưởng thành nhưng bây giờ đã thất vọng từ bỏ. Mười sáu tuổi mà chiều cao vẫn bằng cô. Nhưng không sao vẫn có hai soái ca kế bên an ủi tâm hồn xanh mơn mởn của thiếu nữ.
"Tiểu Hải, hay là bây giờ chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Lưu Lăng đứng dậy, chỉ tay vào cánh cửa rộng lớn đằng xa. Từ Hải vẫn cười mà không đáp, chỉnh lại y phục, gật đầu bước đi.
Không khí bên ngoài quả nhiên khác hẳn, người qua lại đông đúc. Hàng quán bày xung quanh nhìn vô bắt mắt. Kẻ cười người nói, kẻ mắng người chửi, ồn ào xung quanh. Đại tiểu thư nắm tay thiếu niên chạy hết đằng này, lại chạy đến chỗ khác. Mua toàn đồ ăn vặt và tất nhiên phần trả luôn là nam tử được nhường trước. Chính vì thế nên biệt danh "Túi tiền di động" dần xuất hiện trên người của Từ Hải. Khuôn mặt phấn khởi cười tươi, tuyệt thế giai nhân liên hoa tiên tử, thiên phú hoàn hảo mỹ thiếu niên, đi kế bên nhau không hẹn khiến cho mọi người xung quanh dõi mắt nhìn theo.
Không lâu sau trong trấn phủ đó, ai ai cũng biết thiếu niên tên gọi Từ Hải. Vung tiền như tát nước để chiều lòng mỹ nhân. Những cô nương, tiểu thư nơi khác đều muốn đến gần nhưng không thể chạm tới, đáp lại mong muốn chỉ là một ánh mắt tỏa ra hàn khí hay một cái nhìn khó chịu. Tuy thái độ đối với những nữ tử khác đều như vậy nhưng đối với cô nàng nào đó lại cực kì vui vẻ, khiến cho bao trái tim thiếu nữ tan vỡ. Từ Hải nổi danh khắp trấn phủ, Thúy Kiều đại tiểu thư của Vương gia còn nổi hơn với biệt tài...ép giá người bán. Từ quà vặt đến y phục hay giá cả thực phẩm đều mặt dày trả giá. Cho dù Từ Hải nói nhiều lần nhưng Lưu Lăng vẫn cứ thích đi đấu võ mồm với những hàng quán, cửa tiệm xung quanh. Phải chăng đó là sở thích của cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
Hài hướcThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...