Lưu Lăng ở trong gia trang của Vương gia được hai tháng, mọi thứ như là mơ đối với cô, suốt ngày hết ăn rồi lại nằm, nằm xong lại chơi, chơi chán đến ngồi ngắm mỹ nam, mỹ nữ. Bây giờ có thể chính thức gắn nhãn hiệu “Ăn bám chính hiệu” cho Lưu Lăng. Không biết do thân thể kiếp sau của cô quá tốt hay do cô chạy nhảy quá nhiều, mà cho dù cô có ăn nhiều hơn người thường nhưng vẫn không phát tướng. Đang nằm vắt võng trên cái ghế đặt ở ngoài khuôn viên, miệng ăn trái cây, kế bên là a hoàn cầm quạt vung tay đều đặn, hóng gió...thì thấy một gia đinh đi vào, theo sau là một người vận trang phục đơn sơ, tay cầm theo vài cuộn vải nhìn có vẻ quý giá. Cả hai đều đi vào sảnh đường. Lưu Lăng lúc đầu không để ý gì mấy nhưng sau một hồi ngắm trời thì bỗng bật dậy chạy vào trong sảnh đường. Đôi phu phụ Vương gia đang bàn chuyện với gã mới vừa vào, khi thấy Lưu Lăng chạy vào liền dừng lại. Vương phu nhân mỉm cười, nói.“Kiều nhi, sao con lại vào đây có chuyện gì sao?”
“Mẫu thân chẳng qua con thấy có người lạ vào đây nên muốn hỏi vị đây là...” Hành lễ với Vương phu nhân.
“À, đâu là Ngưu Tễ, là người nói đang có vài cuộn vải hiếm muốn làm ăn với chúng ta.” Vương đại nhân nhanh nhảu đáp.
“Thì ra là “Người bán tơ” có vài tấm “Vải quý” muốn bàn chuyện làm ăn với phụ thân.” Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại tạo cảm giác đang đe dọa. Ngưu Tễ mặt mày chợt biến nhưng sau lại trở lại bình thường. Đưa đôi mắt vừa nhỏ vừa dài nhìn Lưu Lăng vài lần.
“Tên này nhìn sơ qua cũng thấy rõ phường gian thương...hừm, cũng hên trí nhớ ta không tệ lắm nên mới nhớ ra...” Lưu Lăng trong lòng không ngừng khinh bỉ tên đứng trước mặt. Nói thật, không phải do trí nhớ của cô quá tốt mà tại ngoại hình của Ngưu Tễ quá xấu khiến cho Lưu Lăng chán ghét. Gương mặt của hắn nếu nhìn tới nhìn lui thì ai cũng chỉ nói một chữ là khờ, hai chữ là đần độn. Hai mắt híp chặt không nhìn ra tâm tư đang nghĩ gì. Mũi tẹt, miệng rộng. Da hơi đen, đầy dầu trên khuôn mặt tròn ủm. Thân hình phì nhiêu núc ních toàn thịt.
“Vậy Ngưu Tễ muốn bàn chuyện thế nào cho những tấm vải kia?” Vương phu nhân nói.
“Chỉ cần Vương đại nhân bán những tấm vảinày cho tiểu nhân là được. Tiểu nhân chỉ lấy phân nửa số ngân lượng bán được thôi, còn lại đều của Vương đại nhân.” Cúi thấp đầu nói.
“Tại sao vải quý như vậy lại giao cho phụ thân ta bán? Ngươi có thể tự bán mà...còn nữa, tiền trong phủ của nhà ta không thiếu, chút tiền nhỏ vậy sao phải đồng ý?” Mỗi lời nói ra tựa như thẩm án chốn công đường.
“Đại tiểu thư, chẳng qua tiểu nhân là muốn Vương đại nhân có thêm danh tiếng trong giới vải vóc mà thôi...vả lại nếu một người như tiểu nhân đem ra ngoài chợ để bán chắc chắn sẽ có người không tin đây là hàng thượng phẩm, như thế sẽ bắt tiểu nhân hạ giá xuống...vậy không phải lỗ sao. Tiểu nhân biết Vương đại nhân đã có tiếng về vải tốt nhưng về vải hiếm thì...” Ngưu Tễ trả lời một cách rõ ràng. Một là muốn chứng minh đây là hàng quý. Hai là muốn kiếm chút tiền dù qua tay phụ thân của Lưu Lăng có còn phân nửa thì cũng không ít. Ba là muốn cho Vương đại nhân nở mày nở mặt trong ngành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
ComédieThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...