Vị công công đã có tuổi lần lượt đọc tên từng người dự thi. Một khi tên được kêu lên cũng là lúc đối thủ của chính bản thân xuất hiện. Từng cặp một bước lên võ đài, tung hết mọi sở trường của mình ra. Có người thắng có người thua. Thể lệ cuộc thi không giới hạn vũ khí, chỉ cần thắng đối thủ là vào tiếp vòng trong. Cứ tưởng khoa thi của ban võ tốt đẹp nhưng hãy nhìn lại, có kẻ xuất thân từ trộm cướp, thổ phỉ, một khi xuống tay vô cùng tàn bạo. Tệ hơn là tập hợp những kẻ thích ngược đãi, bạo hành người khác cho đến chết. Võ đài chẳng mấy chốc hóa thành một đấu trường sinh tử. Các thí sinh khác không chịu nỗi không khí ở đây nên đã quyết định bỏ cuộc, quay đầu chạy trốn. Người xem không khỏi bàng hoàng, người phản đối, kẻ cổ vũ. An Thiên tỏ thái độ khinh bỉ.
"Đây mà là khoa thi sao? Chẳng khác nào dồn người khác vào bước đường cùng." Vệ Hàn bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Nhưng đại tiểu thư lại không nghĩ vậy, điển hình là.
"Tên kia, đánh mạnh vào, mau dứt điểm hắn đi. Thằng kia, mày có biết đánh không, võ mèo à?" Rống họng hét to, đứng lên múa tay, múa chân. Hai người hầu kế bên lập tức kéo xuống, bịt miệng cô lại.
"Tiểu th...khụ...đại thiếu gia, cậu đừng nháo nữa." Vệ Hàn nhìn xung quanh coi động tĩnh, sau đó thì thầm bên tai Lưu Lăng: "Tiểu thư, tốt nhất cô đừng lên tiếng." Cô nàng giương to đôi mắt, gật đầu lia lịa, miệng ư a coi như đồng ý. Lúc này An Thiên, Vệ Hàn mới yên tâm buông ra, Lưu Lăng như một con mèo ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ. Vị công công bỗng nhiên hô to người chiến thắng sau đó gọi tên cặp thi đấu tiếp theo trong đó có mỹ thiếu niên. Tim ba người bất giác đập mạnh, đồng loạt quay mặt nhìn lên sàn đấu. Đối thủ của Từ Hải to gấp đôi, hai mắt nhìn cậu có vẻ không được tử tế, miệng nở nụ cười đê tiện. Đại đao giương to, nhìn chung không phải tên đàng hoàng. Quần áo lượm thượm. Trong khi đó một thân hắc y gọn gàng, vẻ đẹp hoàn mỹ. Tay không đứng vững, khí chất vương giả toát ra khiến cho đối phương lo ngại. Cả khán đài bừng bừng khí thế, cổ vũ cho mỹ thiếu niên lạ mặt. Lăng, Thiên, Hàn cũng không ngoại lệ.
"Tiểu mỹ nhân, ta thấy ngươi tốt nhất nên xuống võ đài này đi, khuôn mặt của ngươi đẹp như vậy mà bị bầm tím hay có vài vết cắt là không được đâu." Nam nhân đối diện nhìn chằm chằm vào Từ Hải.
"Ngươi thấy ta đẹp sao?" Từ Hải nhướng mày, con ngươi đen lay động, tinh tú thoáng ẩn hiện, lắp lánh.
"Đẹp, tất nhiên đẹp rồi." Đưa tay xoa cằm đầy râu.
"Tỷ ấy chẳng bao giờ khen ta như thế này cả." Nở nụ cười khổ, khuôn mặt thoáng nét đượm buồn. Lưu Lăng dưới đài cứ ngỡ nam nhân thô kệch ức hiếp túi tiền di động của mình. Dậm chân, bật dậy hét vang cả một mảng.
"Tiểu Hải, ngươi bị ăn hiếp sao? Đừng sợ ta sẽ làm chủ cho ngươ..." Chưa nói hết câu, đã có hai người kế bên hoảng hốt kéo xuống. những người xung quanh cũng không có ý phàn nàn, tiếp tục cổ vũ cho Từ Hải. Đối thủ của cậu sau khi nhìn thấy Lưu Lăng liền bất động như núi, vài giây sau mới kịp hoàn hồn, khi đó liếc nhìn mỹ thiếu niên hỏi.
"Tiểu mỹ nhân, người quen của cậu đẹp thiệt nha." Đưa ánh mắt thô bỉ nhìn xuống khán đài. Từ Hải cúi thấp mặt, miệng lầm bầm vài chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện Full
HumorThúy Kiều, một cô gái hồng nhan bạc phận. Hãy nghĩ một khía cạnh khác nếu cô không còn là Thúy Kiều của ngày xưa mà là một Lưu Lăng ham mê tiền tài, háo mỹ sắc, tham vọng ngút trời xuyên về nhập vào thân xác Thúy Kiều thì sao???? Mọi thứ chỉ có tro...