Chương 18: Đấu giá ở thanh lâu, rượu quý tranh giành.

53 4 0
                                    


Vương phủ trong vòng bốn ngày đều không hề có động tĩnh. Vương Quan nhờ có công lực trị thương của Đạm Tiên sau một ngày đã tỉnh lại. Thúy Vân đem mọi chuyện thuật lại cho tiểu thiếu gia. Không ngờ làm kích động Vương Quan nháo nhào muốn giúp một tay thì bị Lưu Lăng nói một câu đã ngoan ngoãn nằm yên.

“Chỉ cần đệ tịnh dưỡng trong ba ngày này, hôm sau chắc chắn sẽ có việc liên quan đến đệ.”

Lưu Lăng là ai? Dù gì cô cũng là sinh viên tốt nghiệp nghành kinh doanh đạt loại giỏi, trong tình huống thân thể đang gặp nguy hiểm thì trí óc phải hoạt động tìm cách bảo vệ cơ thể kiếp sau.

“Lưu Lăng, cô đang làm gì vậy?” Sư đồ Đạm Tiên đi lại. Chiếc bàn đá bị đầu của Lưu Lăng đập lên đập xuống không biết bao nhiêu lần. Nên thương cảm cho đại tiểu thư lúc này hay là quan tâm đến cái bàn.

“Ta đang tìm cách đây...” Yếu ớt nói.

“Nhìn bộ dạng của ngươi biết chắc là không có cách rồi.” Mỉa mai ngồi xuống.

“Đạm Tiên, ngươi có thể nói một câu dễ nghe được không? Sao cứ thích xát muối vào vết thương vậy?” Uể oải nói. Vị thượng tiên lúc này không nói gì cả, chỉ xòe bàn tay trước mặt Dương Hữu. Đồ đệ lắc đầu không chịu, sư phụ trừng mắt. Mãnh hổ cũng có lúc chịu thua thợ săn. Dương Hữu niệm chú, trên tay xuất hiện một viên ngọc ngũ sắc. Sau đó đưa cho Đạm Tiên.

“Lưu Lăng, ngươi chỉ cần cầm viên ngọc này thả vào trong nước, nấu với lửa. Sau một ngày một đêm sẽ cho ra loại rượu tuyệt hảo mà trần gian các ngươi không có. Đến lúc đó đem bán cho các tửu lâu cũng chưa muộn.” Đặt xuống trước mặt đại tiểu thư.

“Đạm Tiên tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, độ lượng, vị tha, hiền hậu. Ta nguyện một lòng tôn thờ ngươi.” Hai mắt long lanh, xu nịnh hết mức tối đa.

“Đừng nói những lời sến súa đó, ta biết rõ ngươi rồi.” Liếc mắt cười.

Lưu Lăng ngay lập tức chuẩn bị. Có điều, sau một ngày một đêm, lu nước nấu rượu không có mùi rượu mà chỉ toàn là nước chín. Tức giận.

“Đạm Tiên, không phải cô nói chỉ cần nấu với nước sẽ thành rượu sao?”

“À, ta quên nói cần phải có lửa tiên mới nấu được nhưng ta và đồ đệ của mình đều thuộc hệ thủy không thể làm được...” Cười ngây ngô.

“Ngươi...bây giờ phải làm sao?”

“Chẳng phải ngươi có tên Cửu Vĩ Hồ thuộc hệ hỏa sao? Mặc dù nói là lửa tiên nhưng chỉ cần người có pháp lực có thể tạo ra lửa đều có thể nấu được.” Dương Hữu khép hờ mắt nói. Vị đại tiểu thư không hề câu nệ phóng như tên bắn vào trong phòng Vương Quan, lôi Đồng Vĩ đang chăm sóc cho thiếu gia ra ngoài. Rồi kêu A Tuệ vào thay thế. Kể hết sự việc chỉ thấy tiên đồng tuylàm vẻ mặt hết cách nhưng miệng vẫn niệm chú. Khói trắng từ đâu tề tựu lại, lửa đỏ rực vụt cháy. Sức nóng kinh người khiến cho Lưu Lăng không thể đứng gần. Đúng là ma lực cao cường lửa cháy dữ dội mà chảy hề suy giảm đến ngày hôm sau cả Vương phủ ngập tràn mùi thơm khó tả. Ngửi thấy miệng đã phát thèm, ruột gan cồn cào. Lưu Lăng chỉ nói sư đệ của Thủy Vân cô nương đang học cách làm rượu nên đã ra tay giúp đỡ chỉ cho cách nấu, để qua chuyện tránh sự nghi ngờ của mọi người. Ngày thứ ba kết thúc.

Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ