Chương 19: Chuyển chỗ ăn bám.

43 4 0
                                    


“Tú bà, coi như ta trả nợ xong rồi.” Tay đưa ngân phiếu một ngàn lượng cho người đàn bà đang đơ ra trước mặt. Quả thật không ngờ cô lại có thể đảo ngược tình thế nhanh như vậy. Sau khi đoàn người đi khỏi thanh lâu, phía sau lưng vị ma ma lòe loẹt xuất hiện một bóng đen.

“Hôm nay coi như không vớt được con cá to.” Một vị công tử tuấn tú bước lại gần, khuôn mặt thoáng nét xảo quyệt.

“Hừm, Sở Khanh, đừng có đứng đó, mau làm việc của mình đi...”

“Việc gì nào?”

“Ta muốn con bé đó.”

“Dễ thôi, ba mươi ngàn lượng?”

“Bắt được sẽ có.”

....................

Vương phủ, sau khi sư đồ Đạm Tiên từ biệt đi về nơi ở của mình, phủ Vương gia ít náo nhiệt hơn hẳn. Vương đại nhân sau khi tỉnh dậy đã được Lưu Lăng kể lại hết mọi việc, chỉ việc trừ bỏ thân phận của Đạm Tiên và Đồng Vĩ, kể cả đi thanh lâu bán rượu cũng chuyển thành tửu lâu. Số rượu tiên còn lại, cô đã nói với mọi người cho vào bình sứ nhỏ bán ra cho những nhà quyền quý với giá năm trăm lượng. Lúc đầu có một số người cho rằng lừa bịp nhưng sau khi thử qua đã không tiếc gia sản để tranh đoạt. Nữ nhi càng uống càng đẹp, nam tử uống mà không say. Hương rượu thơm ngọt mà không gắt rất chuộng lúc bấy giờ. Ít lâu sau, trên giang hồ hay thiên hạ, xuất hiện một loại rượu quý tên là Tiên Dương nổi danh khắp nơi, người người tìm mua. Việc kinh doanh của Vương phủ lại càng thuận lợi. Vốn liếng càng nhiều hơn trước.

Khu chợ nhộn nhịp của trấn Lâm Tri vẫn bình thường diễn ra.

“Tiểu thư, cô mau đi thôi, đừng mua thêm đồ ăn nữa.” A Tuệ tay cầm giỏ đi chợ nhìn Lưu Lăng ăn hàng đến ngập mặt.

“Ợi...ột ..hút...” Miệng nhét đầy bánh nướng, tay hết cầm hồ lô đến gà quay. A hoàn chỉ còn cách thở dài đi trước, Lưu Lăng ì ạch theo sau. Bỗng đại tiểu thư cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ tối xầm. Một tốp nam nhân không mấy đặc biệt lặng lẽ khiên cô đi.

“Tiểu thư, cô xem con cá này rất tươi đúng không?” Phấn khởi hỏi nhưng đợi nửa ngày chưa thấy đáp lại, chuẩn bị quay sang càu nhàu thì bóng dáng của chủ nhân mình đã biến mất.

“Tiểu thư...tiểu thư...” Tìm kiếm khắp nơi, không có hi vọng liền cấp tốc chạy về báo cho Vương đại nhân. Cả phủ lập tức phái người đi tìm.

......................

Lưu Lăng hai mắt nặng trịch mở lên. Gian phòng đơn sơ trang trí toàn lụa đỏ. Mùi son phấn gắt mũi xông vào làm cho cô thêm tỉnh táo bật dậy.

“Tỉnh rồi sao?” Tú bà khoang tay, đứng hỏi. Phía sau là Sở Khanh.

“Chậc...đúng là không thoát khỏi miệng cọp.” Nhỏ giọng nói nhưng vẫn lọt vào tai hai người đối diện.

“Ngươi biết trước rồi sao?” Sở Khanh ngồi xuống nhìn Lưu Lăng.

“Không sai.”

“Làm sao ngươi biết được?”

“Đó không phải chuyện của ngươi Sở Khanh công tử.” Miệng gọi đúng tên người, làm cho Sở Khanh với tú bà một phen giật mình. “Nếu như ta nói, ta là người tương lai đã đọc qua các ngươi rồi thì thế nào nhỉ?” Nghĩ thầm.

Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ