Chương 15: Đạm Tiên Giúp Đỡ, Đồng Vỹ lộ thân phận.

58 4 0
                                    


Lưu Lăng ngồi trên một chiếc xe ngựa không mấy xa hoa, đi dọc đường liền ghé vào một tửu lâu nghỉ chân. Tửu lâu ồn ào náo nhiệt khi Lưu Lăng vừa vào liền im bặt, vài tiếng hít khí. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Nhan sắc khó có ai sánh bằng. Như hoa như ngọc, kiêu sa đến diễm lệ. Lục y nhẹ nhàng tung bay. Bước chân nhẹ nhàng từ từ bước vào trong tửu lâu.

“Tiểu nhị...” Giọng nói như chuông ngân vang, trong trẻo đến lạ thường.

“.....” Im lặng vẫn hoàn im lặng.

“Tiểu nhị...” Lưu Lăng kêu thêm một tiếng nhưng vẫn không thấy ai cử động. Trong quán ít nhất có ba tiểu nhị phục vụ mà giờ đây ai nấy cũng không động đậy. Cô khẽ nhíu mày, quay gót dời đi thì một mãnh hỗn độn vang lên.

“Mẹ nó, tiểu nhị chết đâu hết rồi, sao để tiểu cô nương đứng đợi...”

“Ông chủ...mau ra đây tiếp khách không thì ông đây san bằng chỗ này...”

“Còn đứng đó làm gì mau ra tiếp khách quan, các ngươi muốn bị đuổi sao..?”

Lũ lượt tranh nhau mời Lưu Lăng vô một bàn đơn ngồi, trái là nam nhâm, phải là đại hán. Lưu Lăng chưa kịp nói gì, một người đàn ông dáng vẻ như chủ quán liền bưng một ấm trà nóng hương thơm ngào ngạt đi tới, nói.

“Tiểu thư, đây là trà quý của tửu lâu chúng tôi, mong cô nhận cho vì sự chậm trễ này.” Nở nụ cười lấy lòng.

“....” Lưu Lăng không nói gì, chỉ châm trà rồi thưởng thức. Trà liền vào, hai mắt cô banh lớn, tay nắm chặt ngửa đầu uống hết, dù muốn rót thêm nhưng cũng phải giữ thể diện một chút nên Lưu Lăng đặt tách trà xuống nói.

“Các ngươi chắc không muốn nhìn ta uống trà chứ?” Mắt phượng khép hờ liếc nhìn. Quả nhiên muốn có người chết vì quên thở. Cả đám nam nhân vây quay lập tức tản ra như gió thoảng. Dù không còn ánh mắt nhìn theo nhưng không khí thật ngột ngạt, không ồn ào như trước mà chỉ còn tiếng chén đũa va nhau hoặc tiếng cụng chén uống rượu diễn ra một cách im lặng. Lưu Lăng lúc này chỉ biết thở dài: “Đúng là dính trúng nhan sắc họa quốc này thật không có ít lợi gì...”Đang tu trà thay rượu thì ngoài của một thân bạch y không nhiễm tạp chất bồng bềnh đi vào. Tóc đen dài bay theo gió. Đôi mắt hoa đào đầy phong tình. Môi đỏ như huyết. Trên trán hoa sen đỏ rực càng làm thêm vài phần yêu mị. Tửu lâu đã im nay còn im hơn. Thân hình lướt nhẹ tự nhiên ngồi vào bàn Lưu Lăng. Hai đại mỹ nhân ngồi gần nhau không phân biệt được ai hơn ai kém. Nữ nhi chỉ có thể tức thầm. Nam nhân chỉ dám ngồi ngoài xa mà ngắm. Lưu Lăng chưa để ý chỉ chuyên tâm vào uống trà.

“Coi bộ dạo này ngươi sống tốt quá nhỉ?” Giọng nói yêu mị cất lên.

“Hửm...” Lưu Lăng ngẩng đầu nhìn...nhìn...nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược...nhìn và cũng chỉ nhìn.

“Ngươi đừng nói ngươi quên ta rồi nha...chỉ mới có ba tháng mà ngươi cũng quên.” Đạm Tiên trước lo lắng, sau tức giận.

“Chát” một tiếng đánh vang dội. Lưu Lăng lúc này tay trái chống bàn, tay phải đặt trên đầu Đạm Tiên.

“Ngươi...ngươi..to gan...” Đạm Tiên tức run người.

Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ