Chương 17: Đệ tử đến đón sư phụ, Tú bà đến đón hồng nhan.

53 4 0
                                    


Lưu Lăng trải qua một đêm đầy khó khăn, nửa đêm còn gặp ác mộng. Cô mơ thấy những linh hồn không rõ mặt mũi kêu gào không ngừng. Cố chạy cách mấy cũng không thoát, xung quanh tối đen như mực. “Ting” một tiếng chuông ngân vang, ánh sáng từ đâu ập tới. Cô bỗng mở mắt, ngoài cửa đã sáng.

“Chậc...lâu rồi chưa mơ thấy ác mộng. A Tuệ hôm nay không vào gọi mình dậy có vẻ lạ...” Ngồi dậy vươn vai. Chuẩn bị tất cả vừa mở cửa phòng một nam nhân đứng chắn trước cửa.

“Đây là gì? Quà an ủi gặp ác mộng...nếu mỗi ngày mơ thấy không yên mà được nhận quà như thế này, mình tình nguyện.” Hai mắt mở to nhìn nam nhân trước mặt.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sắc xảo như tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Mày rậm mà thanh dài. Đôi mắt phượng tà mị. Con ngươi màu tím sậm, trong suốt như pha lê. Sống mũi thẳng tắp. Đôi môi gợi cảm câu hồn đoạt phách. Tứ chi thon dài. Một thân bạch y đơn giản, đai lưng bằng gấm xanh thẳm nổi bật, hiện ra vòng eo hoàn mỹ đến cực độ cùng thân hình rắn rỏi cao ngất. Tóc đen dài buộc hờ hững sau lưng. Da trắng không làm mất phần mạnh mẽ còn làm tăng thêm vài phần thanh tao. Lưu Lăng loạng choạng không đứng nổi. Sau khi bình tĩnh, lấy tay tát lên mặt, xác định đây là thật thì nở nụ cười chưa kịp nói gì thì một lưỡi kiếm sắc nhọn kề ngay cổ.

“Sư phụ của ta đâu?” Âm thanh trầm bổng đủ sức cuốn hồn người nghe. Nhưng Lưu Lăng cho dù có ham mê mỹ sắc thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Lưỡi kiếm sắc lạnh đang ở ngay trên cổ cô, nếu muốn lấy mạng cô dễ như chơi.

“Bỏ kiếm ra khỏi người đại tiểu thư.” Giọng nói quá quen thuộc đối với Lưu Lăng. Cô đưa mắt nhìn thì thấy bàn tay đầy móng nhọn kề sát cổ người nam nhân trên, chỉ cần nhích lại gần một chút là có cảnh đổ máu xảy ra.

“Thì ra là Cửu Vĩ Hồ.” Liếc mắt nhìn.

“Thì ra là đệ tử của tiên cô trốn rắc rối.” Giương mắt đáp lại.

“Ngươi biết sư phụ ta? Nói mau giờ người ở đâu?” Nam nhân trước mặt kích động nói.

“Ngươi thả đại tiểu thư ra, ta sẽ nói.”

“Hừ...ta không mắc mưu của ngươi đâu. Ngươi chưa nói ta chưa thả.”

Hai bên giành co, Lưu Lăng chỉ có thể đưa mắt nhìn hai nam nhân tuyệt mỹ đấu đá. Trong lòng thầm giơ ngón cái.

“Dừng lại cho ta.” Đạm Tiên nhíu mày đi lại.

“Sư phụ...” Thu kiếm, tránh xa vuốt nhọn, một thân phi tới chỗ của Đạm Tiên. Khuôn mặt liền thay đổi. Không còn lạnh lùng mà là vui mừng, vẻ mặt giống như Vương đại nhân khi nhìn thấy Vương phu nhân.

“Ngươi xuống đây làm gì?” Khó chịu nói.

“Con là đi tìm người, mau quay về thôi.” Tươi cười, hớn hỡ nói.

“Hàn Dương Hữu, ngươi quay về cho ta, chuyện của ta không cần ngươi xen vào.” Giương mắt nhìn đồ đệ.

“Sư phụ...” nhìn Đạm Tiên bằng đôi mắt đáng thương.

“Ngươi đừng có giở trò, chiêu đó chỉ có tác dụng khi ngươi còn nhỏ thôi. Bây giờ lớn như vậy mà làm hành động đó không thấy nhục mặt sao?” Khinh thường nói.

Thúy Kiều Tái Xuất Gian Nan Truyện FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ