Chúa quỷ vs ....

382 27 8
                                    

Tôi bay xé gió trên nền trời, khi tới được nơi cánh đồng cơ thể tôi khựng lại và mện thẳng xuống mặt đất, tôi đã tiếp đất an toàn. Nhưng mọi thứ xung quanh có lẽ đã bị phá hủy một cách nghiêm trọng thì phải.

Lớp bụi dần bay mất, tôi đứng dậy sau khi tiếp đất bằng tư thế ngầu nhất có thể, cái hố do tôi tạo ra thực sự giống như hậu quả của một vụ va chạm thiên thạch, xung quanh tôi đã chìm xuống đất khá xâu, chỉ có mỗi vị trí tôi đứng là nhô lên thôi.

Tôi đưa mắt tìm những con ma thú, một con đã bị "trời sập" đè bẹp, còn hai con thì đang đứng ở bìa rừng nhìn tôi, chúng không hề biết sợ hãi sau khi nhìn thấy cảnh một trong số bị đè chết. Tôi có thể thấy đằng sau lưng mình có bảy người... hửm.... họ đang há mồm kinh ngạt, họ không sợ bụi bay vào mồm à.

"Vậy... trong mọi người ai là cha mẹ của Diya-san"- tôi quay đầu lại nhìn họ.

Có năm người nhìn qua là biết họ là mạo hiểm giả, còn hai người kia, chắt chắn là nônh dân rồi.

"Là... là chúng tôi"- hai người nông dân lên tiếng.

"Cậu ...cậu là..."- người đàn ông như đang nhớ ra gì đó.

"À... cháu là người được Diya cứu, à... đợi cháu sử bọn ma thú trước, mình nói chuyện sau"

Tôi quay sang bọn ma thú, trong lúc tôi tán dốc bọn ma thú đang vận sức và những luồng ma lực đang tập trung lại. Có lẽ đó là một đòn khá ghê gớm.

"HÃY CẨN THẬN, đòn đó có thể xóa bỏ cả một ngôi làng đó"- một cậu trai bốn mắt có lẽ bằng tuổi tôi, hét lên cảnh báo.

"A... cảm ơn nhé... bốn mắt- san"

Tôi biết mình có thể làm gì.

Hai tia sáng khổng lồ hướng thẳng đến tôi, chúng được hai con ma thú phóng ra và như đang đốt cháy không khí mà nó tiếp xúc, thứ ánh sáng ấy mang một màu đen tuyền, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi.

Thứ đó lao thẳng đến tôi, ánh mắt của mấy người sau lưng như thể tôi sẽ chệt ấy. Bỏ qua họ, tôi vung khiên lên bằng tay phải, đỡ lấy hai thứ chết chóc đó tiến đến mình.

Ầm... rẹt rẹt

Âm thanh của chiếc khiên va chạm với luồng sáng. Luồng sáng bị phân rã ra và từng tia nhỏ đâm vào mặt đất xung quanh. Cũng không yếu lắm, đó là lời nhận xét tôi dành cho đòn tấn công vừa rồi.

"Thật... thật không thể tin nổi"- anh chàng bốn mắt kinh ngạt nhìn khung cảnh vửa rồi mà há mồm hứng bụi, mà này chỉnh kính lại kìa bạn gì ơi.

Tôi hất chiếc khiên lên trời, luồng sáng đen bị chiếc khiên bẻ hướng và mất dần.

Chúng vẫn không bỏ cuộc, hai con ma thú tiếp tục lao đến tôi.

"Test thử nào"

Đây là đời thực, không phải trong game, nên không có chuyện, phải đập mục tiêu cho khô máu rồi mới giết được. Căn bản là chỉ cần đâm chém tối phương, đến khi đối phương quỵ xuống vì những vết thương chí mạng và mất máu theo đúng nghĩa đen. Nó thực tế một cách kì lạ. Những kĩ năng cũng không còn giống với trong game nữa, chiêu tôi vừa dùng khiên vừa rồi, đó là nội tại của Pantheon, bình thường phải đánh bốn phát thường mới có thể tự kích hoạt, nhưng đây là đời thực, tôi có thể sử dụng bất cứ khi nào tôi muốn, nếu dùng liên tiếp thì hạ mana theo cấp số nhân, nên phải khôn ngoan, và có rất nhiều skill đã được thay đổi để phù hợp hơn. Mà tôi lại có thêm một số vấn đề nan giải nữa, nếu muốn dùng Q của Pantheon tôi phải hô lên "phóng lao"  nghe thật dị, có lẽ phải có cách nào sử dụng chúng mà không cần phải hô hoán lên như vậy, mà riêng mấy chiêu cuối, hô lên nó ngầu vl ấy.

lord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ