bạn mới - no bụng thôi

242 24 2
                                    


"Đội... đội trưởng, ngài ổn chứ?"- sao khi dọn dẹp xong đám đông náo nhiệt, mọi thứ đã hoạt động lạo theo trình tự như lúc đầu, tôi hỏi thăm Beran-san đang ũ rũ trong góc tối anh ta thường ngồi.

"..."

Anh ta không trả lời tôi, vẻ hóng hách và đôi mắt híp gian trá thường thấy của anh ta đã bị thay thế bởi một không khí sợ hãi nặng nề. Anh ta ngồi trên chiếc ghế một cách thờ thẫn, nói là ghế nhưng thực ra chỉ là những khúc cây nhỏ và một khúc to để làm bàn thôi, anh ta ngồi gục xuống và run lên bần bật, tuy là một kẻ hám lợi, nhưng chứng kiến cảnh tượng anh ta hiện giờ tôi thật sự không quen lắm. Mà cũng tốt, mong là từ nay anh ta bỏ đi cái tật làm tiền bọn giàu có.

"Mọi người cứ làm việc của mình đi... tôi sẽ để ý anh ta"

Tất cả những người gác cổng đều chú ý đến anh ta, họ có ý nói "thế là đáng đời lắm" nhưng không ai nói ra tiếng mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng vẫn có đôi chút thương hại cho anh ta trong mắt họ.

Tay quý tộc trẻ đó quả thật đáng sợ, hắn ăn mặt một cách sang trọng và quyền uy hơn tất cả những quý tộc khác mà tôi từng gặp. Một phong thái phải nói là cực kì hơn người, mái tóc vàng đó cũng rất hiếm thấy, có lẽ cậu ta là một quý tộc ở phương tây, một vùng xa xôi và giàu có, không có hộ vệ bên cạnh, tôi tự hỏi một quý tộc quyền uy như vậy sao lại không có lấy một người hộ vệ theo hộ tống mình... chả nhẽ họ đã tử chiến khi hộ tống cậu ta đến được đây.

Cái lúc cậu ta tức giận thật quá đáng sợ, lúc đó trước mắt tôi không còn là một người có vẻ ngoài đẹp mã ưa nhìn, mà là một kẻ độc tài tàn ác. Nhưng, không thể phủ nhận là cậu ta lại rất nhân từ khi không giết Beran-san ngay tại lúc đó, còn thằng nhóc Maru nữa, không biết cậu ta sẽ làm gì với nó, dù nghịch ngợm nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng nếu không bị tay quý tộc bắt đi, thì chắc nó sẽ bị Beran-san lấy mất một ngón tay thật.

"Hắn...hắn... ta có...có khi ..."-Beran-san lẩm bẩm trong miệng và mồ hôi thì đổ hột như muối.

"Đội trưởng, anh muốn nói gì à ?"

Tôi là một tân binh, không như những người khác, ghét và bỏ mặt anh ta, tôi chưa chứng kiến nhiều hành động của anh ta nên giờ trong tôi đang rất thương hại anh ấy.

"Có... có khi ... nào... hắn quay lại... giết tôi..."

Anh ta đang bị ám ảnh bởi lời đe dọa của tay quý tộc, cả cơ thể thấp bé của anh ta đang run bần bật lên từng hồi.

"Ngài ấy đã không giết đội trưởng liền, nên chắc chỉ là hâm dọa thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá"

"Đún..g... đúng là vậy... ta sẽ không sao"-beran-san như lấy lại được tin thần và nỗi sợ trên khuôn mặt đã vơi đi phần nào.

....

"Này, hai người?"

A...

rụp

"TÔI... TÔI ... TÔI XIN LỖI... HÃY THA CHẾT CHO TÔI... TÔI... TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT"

Beran-san anh ta quỳ rụp xuống đất một cái rõ quá nhanh quá nguy hiểm khi biết được người vừa cất tiến gọi là ai. Chính là tay quý tộc.

lord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ