cướp

323 27 14
                                    

Tôi đang hướng đến thành phố Povill, sở dĩ tôi biết vì nó có chú thích trên bản đồ, thực sự nếu biết tận dụng thì until "trời sập" của Pantheon rất tiện lợi, nó có thể dùng như một bản đồ vậy.

Tôi đã bỏ trốn, phải là bỏ trốn, sau mớ thiệt hại của trận đánh mà tôi gây ra thì thật sự rất ấy náy khi không có gì để đền bù, mặc dù là tôi đã cứu ngôi làng, nhưng tôi không thích sự nổi tiếng cho lắm, điều đó kéo theo hàng ngàn rắt rối, điều đó được minh chứng ở thế giới thực theo nhiều cách.

Từ cánh đồng, tôi chuyển từ "đấng" sang Pantheon, men theo bìa rừng và bắt gặp một con đường mòn, chiếu lên vị trí bản đồ thì chắc theo con đường mòn này sẽ dẫn đến một đường lớn và dẫn đến thành phố.

Theo như vị trí của mắt trời thì giờ đã gần chiều rồi, tôi đi bộ không hề mệt mỏi, có lẽ là do khả năng thể chất của Pantheon rất mạnh. (Nó sống trên núi đấy).

Và...
Ục ục ục
Có mạnh thế quái nào thì cũng chỉ là con người và có bao tử thôi. Tôi đói quá, nhìn xung quanh toàn cây với cây, mà toàn là cây công nghiệp lấy gỗ, không hề có cây ăn trái nào cả. Mặc dù các kĩ năng hồi phục của các champ hỗ trợ sẽ giải quyết được cơn đói, nhưng tôi vẫn muốn nếm thử trái cây hoặc đồ ăn của thế giới này.

[Hày... biết vậy ở lại làng nhờ họ đãi một bữa... mà thôi]

Tôi tự phủ nhận ý kiến của mình, tôi không thuộc dạng vì cái ăn mà phó mặc rắc rối cứ lao đến với mình.

Từ nãy đến giờ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa chạy ngược xuôi, mà sau cứ chạy qua là ngó lại dòm tôi thế hử... mặt tôi có dính gì à.

À... biết rồi... tôi ăn mặt như con ông cháu cha, lại xách theo một chiêc khiên và một cây thương nhìn là biết mắt tiền... mà lại đi bộ nữa. Trông cứ như thằng con ông nhà giàu nào vừa trộm tiền ba mẹ sắm đồ chơi vậy.

"AFK"

Xách theo vũ khí mà ở quanh nơi này không hề có quái vật hay ma thú gì thì thật là bất tiện, tôi cũng đã biết đường rồi nên cho hai món vũ khí tan  biến.

'Rộc Rộc'

Đằng sau tôi có một chiếc xe ngựa đang chạy đến, mà không phải một chiếc, có đến hai chiếc lận, ngoảng lại quan sát, tôi chỉ thấy hai con ngựa là người đánh xe, còn đằng sau là một khoang đã được bao kín lại, đó là loại chở người, khác với mấy chiếc nãy giờ tôi gặp, những chiếc trước đều chở hàng.

Cả hai chiếc lao qua tôi vớ tốc độ rất nhanh... và cả hai cùng thắng gắp cùng một lúc, hai tiếng 'Kítttttt' đồng thanh nhau và kéo lê mấy chiêc bánh xe ngựa một khoảng.

Nhìn gần mới rõ, hai chiếc xe này có khoang sau thực sự khá lớn, ván tấm màng đằng sau cả hai chiếc xe, những đường viền chạm trổ công phu được khắc lên bên ngoài xe là đủ để thấy mức độ giàu có của chủ nhân hai chiếc xe này...  mà khoan... đó là vàng à.

Cả hai chiếc xe ngừng hẳn khi vược qua mặt tôi, một tiếng nói vang lên.

"Này cậu kia, đây không phải là nơi để đi dạo đâu!"

lord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ