Buổi tối, Âu Dương Thụy tan việc về nhà không nhìn thấy bóng dáng mà mình luôn tâm niệm, anh lên tiếng hỏi:
“Thím Trương, thiếu phu nhân đâu?”
“Ah…vẫn còn ngủ ở trên lầu.”
Thím Trương ngừng công việc đang làm, nhìn thiếu gia đang lo lắng, bà cười đáp.
Thiếu gia thật đúng là đang khẩn trương vì thiếu phu nhận, chỉ một ngày không thấy thì gấp đến như vậy.
“Lúc trưa cô ấy có ăn cơm không?”
Âu Dương Thụy quan tâm hỏi.
Vẫn không có.
“Vậy nhanh làm bữa tối, thiếu phu nhân tỉnh lại sẽ rất đói, nhớ nấu thêm canh bổ thân thể.”
Âu Dương Thụy nói xong vội bước lên lầu, anh đẩy cửa ra đi vào. Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng mở cửa thì tỉnh giấc, mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn anh, giọng khàn khàn nói:
“Anh đã về rồi à, hiện tại mấy giờ rồi?”
“Ừ, vừa về, đã chạng vạng tối, sao em lại ngủ đến trễ như vậy?”
Âu Dương Thụy đi tới bên giường, dịu dàng nói.
“Có thể là do sáng thức quá sớm, hơi mệt nên ngủ nhiều một chút.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa xoa hai mắt của mình vừa nói.
“Anh nghe thím Trương nói em buổi trưa không ăn cơm, vậy nhanh dậy ăn cơm thôi, đừng để bụng đói.”
“Ừm, buổi trưa không có thức nên vẫn chưa ăn cơm. Vậy em đi rửa mặt rồi xuống lầu.”
Hạ Tịch Nguyệt đứng dậy vén chăn đi tới phòng vệ sinh. Âu Dương Thụy lẳng lặng nhìn cô, giống như chỉ nhìn cô như vậy anh có thể hạnh phúc cả đời.
Hạ Tịch Nguyệt rửa mặt xong cùng Âu Dương Thụy đi xuống lầu, đi tới bàn ăn Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy thức ăn ngon trên bàn không nhịn được chảy nước miếng, vui vẻ nói với Âu Dương Thụy:
“Oa, không nhìn không biết đói, vừa nhìn những món ngon này bụng liền đánh trống. Mấy con sâu tham ăn cũng đã chạy ra ngoài rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt cười ha hả nói.
“Đói bụng thì ăn nhanh đi.”
Âu Dương Thụy gắp thức ăn cho cô.
Ừm, ăn ngon.
Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ ăn thức ăn Âu Dương Thụy gắp cho. Âu Dương Thụy không ăn mà chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Nhìn cô ăn vui vẻ như vậy tâm tình anh cũng vui theo.
Hạ Tịch Nguyệt đang ăn nhưng cảm giác Âu Dương Thụy cứ nhìn cô hoài, không động đũa, cô ngước nhìn anh:
“Làm sao anh lại không ăn?”
“Anh không đói, buổi trưa có thể đã ăn nhiều ở công ty rồi, nhìn thấy bảo bối ăn ngon anh vui vẻ nên cũng no bụng.”
Âu Dương Thụy cầm khăn giấy lau chùi mép cô bị dính thức ăn vừa nói. Hạ Tịch Nguyệt yên tâm thoải mái nhận lấy phục vụ của anh, giống như điều mà Âu Dương Thụy nên làm. Cô đùa giỡn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Full} Bà xã Anh vô cùng cưng chiều em
RomanceBà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em là tác phẩm mang nội dung khá nhẹ nhàng, một chuyện tình cảm động về người con trai hết mực yêu thương người con gái. Với cái tên đầy chan chứa cảm xúc, có thể thấy, Lâm Ái Dĩnh đã thả những cơn gió nhẹ khiến câu chuy...