Chu Vinh Vinh kéo hai chân mệt mỏi của mình trở về biệt thự Chu gia. Mới vào cửa đã thấy cả phòng khách đều là quần áo của mình. Nhìn Từ Tú đang đi xuống lầu, Chu Vinh Vinh không hiểu hỏi:“Mẹ cả, đây là ý gì?”
Có ý tứ gì? Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Cô khiến công ty phá sản, lão gai đã lên tiếng từ giờ phút này cô không phải là con cháu của Chu thị.”
Từ Tú nhìn Chu Vinh Vinh hung hăng nói. Chu Vinh Vinh trước kia được sủng ái cũng không hề nể mặt bà và Chu Doanh Doanh. Hiện tại là lúc trả thù tốt nhất.
Nghe nói thế, sắc mặt Chu Vinh Vinh liền thay đổi, quỳ xuống trước người Từ Tú, ôm lấy chân của bà cầu khẩn:
“Mẹ cả, van cầu mẹ đừng đuổi con đi có được không? Nơi này là nhà con, mẹ đuổi con ra ngoài, xin mẹ đừng đuổi con đi có được không? Con đảm bảo từ nay về sau sẽ nghe lời mẹ nói.”
Chu Vinh Vinh khóc lóc cầu xin. Từ Tú nghe mấy lời này tuyệt đối không động lòng, lạnh giọng nói:
“Đây là ý của lão gia, cô muốn xin thì đi xin lão gia đi, tôi chỉ thi hành ý của ông ấy mà thôi. Có ai không kéo cô gái này ra ngoài cho tôi.”
Từ Tú ra lệnh cho người ở kéo Chu Vinh Vinh ra ngoài.
“Không cần, tôi không muốn đi ra ngoài, nơi này là nhà tôi, các người buông tôi ra…”
Chu Vinh Vinh giãy giụa nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài, quần áo cũng bị ném ra ngoài. Chu Vinh Vinh kéo hành lý nặng nề bước đi không có mục đích. Trời lúc này đổ mưa lâm râm, Chu Vinh Vinh ngước lên nhìn bi phẫn nói;
“Ông trời, chẳng lẽ đến ông cũng đối nghịch với tôi sao?”
Ngồi ở ven đường Chu Vinh Vinh khóc ồ lên, mấy ngày nay chuyện vẫn tốt sao đột nhiên lại trở nên không còn gì nữa thế này.
Ngay lúc đó có một người đàn ông đi tới bên cạnh, cảm giác có người đến gần Chu Vinh Vinh ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc hỏi:
“Các người là ai?”
Lời còn chưa nói xong đã bị người ta đánh bất tỉnh, sau đó cô được đưa lên một chiếc xe.
Tại biệt thự Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy mới vận động xong thấy Hạ Tịch Nguyệt đã ngất đi. Anh bước xuống giường mặc quần áo vào đi đến nhà giam của Ám Dạ.
Chu Vinh Vinh vừa tỉnh lại không biết mình ở nơi nào, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, tay chân động đậy mới biết mình bị trói. Đúng lúc đó Âu Dương Thụy tiến vào thấy Chu Vinh Vinh đã biết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh đã làm cho Chu thị phá sản, tôi vì chuyện này mà bị đuổi ra khỏi nhà còn chưa đủ sao?”
Nhìn Âu Dương Thụy, Chu Vinh Vinh gầm nhẹ.
“Biết Lâm Hinh Nhân ở đâu không?”
Âu Dương Thụy không nói lời nào, đi tới đi lui ở trước vạc thượng. Âu Dương Thụy cầm nắp của vạc thượng lên, lập tức có rắn bò ra ngoài.
A ——.
Con rắn lớn đang thè lưỡi trước mặt Chu Vinh Vinh. Chu Vinh Vinh sợ hãi hét lên. Âu Dương Thụy đậy nắp lại cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
{Full} Bà xã Anh vô cùng cưng chiều em
RomanceBà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em là tác phẩm mang nội dung khá nhẹ nhàng, một chuyện tình cảm động về người con trai hết mực yêu thương người con gái. Với cái tên đầy chan chứa cảm xúc, có thể thấy, Lâm Ái Dĩnh đã thả những cơn gió nhẹ khiến câu chuy...