Hôm nay là ngày Hạ Tịch Nguyệt bay qua Anh. Tối hôm qua Âu Dương Thụy lấy lí do một tháng không được gần vợ nên đã nghiền ép Hạ Tịch Nguyệt cả đêm. Cô ngủ quên đến khi mở mắt ra thì đã 11 giờ.A ——.
Hạ Tịch Nguyệt quát. Cô đã lỡ mất giờ bay rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra thì thấy đã chuyển sang chế độ im lặng từ lúc nào rồi.
Nhất định là tên khốn kiếp Âu Dương Thụy đã làm, nhìn thấy 20 cuộc gọi nhỡ của Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt lập tức gọi điện thoại.
“Thật xin lỗi, mình ngủ quên, cậu đi chưa?”
Hạ Tịch Nguyệt xin lỗi nói đến.
Còn chưa, mình đang chờ cậu.
Bên kia Cổ Tây đang ngồi ở sân bay chờ Hạ Tịch Nguyệt.
“Nhưng máy bay đã cất cánh rồi.”
Giọng Hạ Tịch Nguyệt như đưa đám. Bọn họ đi chuyến bay 10 giờ, vốn cô nghĩ rằng mình sẽ phải đi chuyến sau để đuổi theo nhưng không phải như thế.
“Không sao, chúng ta có thể đi chuyến khác, biết cậu trễ nên mình đã đổi vé thành hai giờ chiều rồi.”
“Có thật không? Tốt quá, vậy cậu ở đó đợi mình…mình sẽ lập tức đến đó.”
Hạ Tịch Nguyệt vui mừng thiếu chút nữa muốn nhảy cẫng lên ở trên giường.
Vậy mình ở phi trường chờ cậu.
Cổ Tây nói xong cũng cúp điện thoại. Vì anh sợ nếu chần chừ sẽ nghe thấy tiếng cô từ chối. Nhận được điện thoại của cô anh vừa mừng vừa sợ, sợ Hạ Tịch Nguyệt nói không đi được. Hiện tại thì cũng có thể an tâm được rồi.
Âu Dương Thụy từ dưới lầu bưng điểm tâm đi tới phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ liền nhìn đến Hạ Tịch Nguyệt đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi. Thấy Âu Dương Thụy Hạ Tịch Nguyệt không khỏi tức giận quát:
Âu Dương Thụy, cái người khốn kiếp, anh ở nhà mà lại không chịu gọi em dậy, hại em ngủ quên lỡ mất chuyến bay.”
“Vợ ơi, anh thấy em ngủ say nên không quấy rầy em. Chuyện thiên hạ đại sự cũng không quan trọng bằng chuyện vợ anh ngủ.”
Âu Dương Thụy cười giải thích với Hạ Tịch Nguyệt, không sai Âu Dương Thụy chính là cố ý, tốt nhất là Hạ Tịch Nguyệt một ngày hôm nay cũng không đi được, vậy thì càng tốt hơn.
Hừ, em thấy anh chính là cố ý.
Nhìn Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt xác định. Cùng sống chung với Âu Dương Thụy lâu như vậy, cô còn không hiểu tính anh sao?
“Vợ ơi, chúng ta không nói nữa, em xem anh đem bữa sáng em thích lên cho em này.”
Âu Dương Thụy cười nói đến.
Không ăn, em còn phải bay đó. Hiện tại mấy giờ rồi mà anh còn bắt em ăn điểm tâm?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay lo lắng nói.
Không được, anh mới mặc kệ mấy giờ rồi, dù sao em nhất định phải ăn một chút gì đó, đợi anh sẽ tự mình tiễn em đi phi trường. Sẽ không để cho em bị trễ, nếu như đã trễ anh liền dùng chuyên cơ đưa em đi được chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Full} Bà xã Anh vô cùng cưng chiều em
RomantizmBà Xã Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em là tác phẩm mang nội dung khá nhẹ nhàng, một chuyện tình cảm động về người con trai hết mực yêu thương người con gái. Với cái tên đầy chan chứa cảm xúc, có thể thấy, Lâm Ái Dĩnh đã thả những cơn gió nhẹ khiến câu chuy...